cong parabol rơi xuống khung bóng rổ ở đối diện, tốc độ ở tay anh cực
nhanh, bóng còn chưa rơi xuống thì trái tiếp theo đã đập vào.
Máy ném bóng kiểu này ở trấn Diên Bình cũng có một cái.
Cô có một cậu bạn lớn lên cùng nhau từ nhỏ chơi trò này cực giỏi, lúc
rảnh rỗi thì chỉ thích chơi bóng rổ ở khu game, không tới một tháng, trong
danh sách kỷ lục chỉ toàn tên của cậu ta, hơn nữa chưa có ai phá nổi kỷ lục
đó.
Đây là lần thứ hai Đinh Tiễn thấy có người có thể ném bóng được số
điểm 999.
Khi quả bóng cuối cùng mà Chu Tư Việt ném rơi xuống, bên tai
truyền đến tiếng trầm trồ của Tống Tử Kỳ và Tưởng Trầm, Khổng Sa Địch
ở cạnh nhao nhao muốn thử, Đặng Uyển Uyển thì đi qua lấy tiền chơi game
của Chu Tư Việt.
Chu Tư Việt không hiểu phong tình nói: “Lấy của mình làm gì. Tự đi
mà đổi.”
Tống Tử Kỳ huýt sáo.
Khổng Sa Địch ở bên bênh vực: “Đúng thế, cậu lấy của người khác
làm gì, muốn chơi thì tự đi đổi đi.”
Đặng Uyển Uyển hừ một tiếng, giữ sự kiêu ngạo của mình: “Không
chơi nữa.”
Khổng Sa Địch dương dương đắc ý với Đinh Tiễn đang nhíu mày ở
bên này, vẻ mặt như muốn nói: “Yên tâm đi, tớ vẫn canh chừng giúp cậu
đấy, yên tâm đi tìm em trai cậu đi.”