Còn thiếu niên mà cô bận lòng lại chẳng hay biết đến việc này, giờ
đang chuyên tâm chơi gắp thú.
Bỗng Đinh Tiễn bật cười.
Chợt nhớ mình đã từng thấy trong sách có một câu rằng ——
Mâu thuẫn nhưcá nối đuôi nhau, sinh tồn lâu dài trên thế giới này.
Còn thiếu niên thiếu nữ trong giai đoạn trưởng thành, lại phát triển
mâu thuẫn đấy đến tinh tế.
…
Đinh Tiễn dẫn Đinh Tuấn Thông về nhà, đúng lúc Diệp Uyển Nhàn
vừa làm cơm xong, cũng chẳng nhiều lời, giục hai người mau đi rửa tay ăn
cơm. Đinh Tuấn Thông làm mặt quỷ với Đinh Tiễn, cấp tốc chạy vào nhà
vệ sinh.
Trên bàn ăn.
Đinh Tiễn gảy cơm trong bát, Diệp Uyển Nhàn khắp khúc cá đặt vào
bát cô, thuận miệng hỏi: “Gần đây học thế nào?”
Đinh Tiễn và cơm vào miệng nói: “Cũng tạm.”
Diệp Uyển Nhàn gật đầu, đặt bát đũa xuống cái cạch, nói: “Buổi tối có
rảnh thì kèm cặp em mày học toán đi.”
“Vâng.”
Diệp Uyển Nhàn lại lơ đãng hỏi: “Qua lại với Tư Việt thế nào rồi?”
Cái tên này bỗng bị người ta nhắc đến, Đinh Tiễn có thể hiểu được
cảm giác vi diệu ấy, nửa phần cơm mắc nơi cuống họng, cô ho mạnh mấy