cái, rồi hắng giọng cố bình tĩnh nói: “Tốt lắm ạ.”
Diệp Uyển Nhàn: “Qua lại với cậu ta cho tốt, thành tích của cậu ta thế
nào?”
Trong lòng Đinh Tiễn thoáng xẹt qua tia dau thương, tìm cả buổi vẫn
không ra được từ nào thích hợp để hình dung cậu, thế là đánh giá rất đúng
trọng tâm mà cũng rất qua loa —— học bá.
Diệp Uyển Nhàn không có nghiên cứu vì những từ ngữ này nên chỉ
gật đầu rồi nói: “Quả đúng vậy, trước kia cũng có nghe lão Chu nói, con
trai ông ta học gì cũng có ưu điểm, trí nhớ rất tốt, nhưng không hiểu sao thi
cấp ba lại thấp như thế nhỉ?”
Dựa vào thái độ học tập của cậu ta, có thể thi được như thế đã là thần
rồi đấy.
Đinh Tiễn gào thét trong lòng.
Diệp Uyển Nhàn: “Lúc còn bé cậu ta thông minh lắm, không biết giờ
thế nào rồi.”
Bây giờ là yêu nghiệt, Đinh Tiễn im lặng nghĩ.
“Có đứa con năng khiếu hơn người, không chịu chăm lo bồi dưỡng sẽ
rất dễ mai một, mày nhìn Chu phu nhân cả ngày đánh bài không lo quản,
lão Chu thì bận việc, làm sao có thời gian sinh thêm con nữa, tao thấy
tương lai Thông Thông nhà chúng ta nhất định sẽ tiền đồ hơn cậu ta.”
Đinh Tiễn liếc nhìn em trai đang cúi đầu ăn trong đau khổ, cười nhạt,
“Trước mắt thảo luận xem nó có tiền đồ vào được cấp hai vẫn đang tin hơn
đấy.”
…