Cô đến rất sớm, trong lớp học chỉ mới lác đác vài người, Đặng Uyển
Uyển vẫn chưa đến.
Đinh Tiễn ngồi xuống vị trí cũ, lấy sách tiếng Anh ra, im lặng học từ
vựng.
Lưu Tiểu Phong đeo cặp sách đi vào, chủ động bắt chuyện với cô:
“Hôm nay nhìn cậu không tệ nhỉ, tích cực thế.”
Đinh Tiễn chợt nhớ lại hôm đó cậu ta giúp mình ra mặt mà suýt nữa đã
cãi nhau với Hà Tinh Văn, thế là mặt mày vui vẻ quay sang, ngọt ngào nói:
“Cám ơn cậu nha Lưu Tiểu Phong, hôm đó còn chưa kịp cám ơn cậu, cho
mình cám ơn nhé.”
Câu cám ơn bất ngờ này làm Lưu Tiểu Phong lúng túng, xấu hổ gãi
gáy đáp: “Không có gì mà, vốn là do Hà Tinh Văn không đúng, nếu đổi
thành người khác thì mình cũng sẽ giúp, cậu… không cần để ý lắm đâu.”
“Rất cám ơn cậu.” Đinh Tiễn chân thành nói.
Lưu Tiểu Phong đỏ mặt xua tay: “Cậu không cần phải quá —— “
Đinh Tiễn vừa định cười thì chợt trước mắt có bóng người lướt qua,
tóc trên đỉnh đầu bị người ta vò rối, rồi bên tai vang lên một câu không nhẹ
không nặng: “Dọn bàn.”
Cậu càng ngày càng thuận tay rồi đấy!
Phản ứng của một giây sau là, may mà sáng nay gật đầu.
Hai chữ khách khí bị Lưu Tiểu Phong nuốt về, nhìn bóng lưng không
hề ngoảnh đầu của Chu Tư Việt, ngạc nhiên nói: “Cậu phải về lại rồi à?”
Đinh Tiễn đứng lên, bỏ sách vở vào cặp rồi tạm biệt Lưu Tiểu Phong.