Lưu Tiểu Phong chần chừ: “Cũng được, nhưng sau này đừng đổi lung
tung thế nữa, may mà chủ nhiệm không để ý đấy.”
Đinh Tiễn vỗ vai cậu ta, trịnh trọng gật đầu, rồi nói lời từ biệt như hiệp
sĩ: Tạm biệt thiếu niên, có rảnh rỗi thì đến làm khách.
Lưu Tiểu Phong bị cô chọc cười, đứng lên: “Để mình giúp cậu, bàn
này nặng thật đấy.”
Khổng Sa Địch cũng đứng lên, xông tới gia nhập đội ngũ giúp sức.
Tống Tử Kỳ lại nhìn chỗ khác, người dựa ra sau, tay khoác lên bàn
Chu Tư Việt, nói: “Tao cảm thấy thằng Lưu Tiểu Phong này có ý nghĩ
không trong sáng.”
Chu Tư Việt đang giải bài hôm thứ sáu quên đem, bút nhọn thoăn
thoắt viết ra bước giải, tranh thủ ngẩng đầu liếc một cái, rồi lại cúi đầu vừa
viết vừa thờ ơ nói: “Cả lớp này chỉ có mày là có ý nghĩ đen tối.”
Tống Tử Kỳ trợn mắt, “Vậy mày nói xem, tại sao mày lại giúp tiểu
quái thú đổi chỗ, lại còn đồng ý để Đặng Uyển Uyển chơi chung với bọn
mình?”
Chu Tư Việt: “Không phải là mày đồng ý à?”
Tống Tử Kỳ ngắt lời: “Coi như tao ngu, tao đồng ý đi, nhưng vì sao
mày lại đi?”
Chu thiếu gia miễn cưỡng nhìn sang: “Được rồi, là tao chê Đặng Uyển
Uyển phiền, ngày nào cũng hỏi không ngừng.”
Tống Tử Kỳ: “Câu hỏi thứ hai, vậy vì sao mày không đồng ý với yêu
cầu của Khổng Sa Địch, để tao ngồi chung với mày.”