cũng có một con, Tống Nghi Cẩn cũng có một con, tôi mới nghĩ vậy thì cho
cậu một con luôn.”
…
Cậu tưởng mình là hoàng đế đấy à? Tam cung lục viện người người
đều phải có thẻ bài sủng ái của cậu chờ cậu gọi tên phải không?
“Cậu cho nhiều thế cũng không sợ bọn họ đánh nhau à?”
…
Chu thiếu gia dừng bút, ngẩng đầu nhìn cô rồi cười phì một tiếng.
Lần này ngay đến cả Tống Tử Kỳ ở đằng trước cũng không nhịn được
ngoái đầu lại: “Tiểu quái thú, cậu nghĩ gì thế, Khổng Sa Địch là do tôi đưa,
Nghi Cẩn là Tưởng Trầm đưa. Đặng Uyển Uyển muốn mà Chu Tư Việt còn
không cho đâu đấy.”
Đinh Tiễn đỏ mặt.
Một lúc lâu sau, cô mới thấp giọng nói: “Sao cậu không cho Đặng
Uyển Uyển? Thật ra tôi không sao…”
Chu Tư Việt liếc cô, “Không muốn?”
Muốn.
Chu Tư Việt nhướn mày, duỗi tay ra, giả vờ như lấy về, “Vậy thì trả
lại tôi.”
“Muốn muốn muốn!”
Đinh Tiễn vội nhào người qua đè lại, kết quả là đè luôn lên tay cậu,
đúng lúc đè ở bộ ngực mềm mại của cô, tay của nam sinh đánh bóng quanh