Lý Cẩm Hội nghe được những tin này thì cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ
lạnh lùng nói: “Mẹ không muốn nghe người ta bàn tán về bố con nữa, để
ông ấy yên nghỉ đi, còn số tiền đó cứ đem đi quyên góp hết, thay mẹ cám
ơn cảnh sát Dương.”
Vụ án của Triệu Chấn Hải bị thẩm tra trước sau hai năm, mà hai năm
đấy Xích Mã cũng có scandal không ngừng, Tô Bách Tòng cũng luôn
chiếm tiêu đề các bài báo trong giới khoa học công nghệ.
Ngay cả Diệp Thường Thanh cũng không nhắc đến anh ta với Đinh
Tiễn nữa.
Từ năm bốn Chu Tư Việt đã vào công ty khoa học công nghệ mới
thành lập kia của Tôn Nguyên Hương rồi, đến khi tốt nghiệp, Tôn Nguyên
Hương bắt đầu tuyển người, trong nhóm người đầu tiên đến khảo hạch thì
có một người nhìn khá quen mắt.
Lúc ấy công ty vẫn không có nhiều người, sau khi Đinh Tiễn lên năm
bốn liền chuyển đến ở nhà cậu thuê, ban ngày lúc không có tiết thì sẽ đến
văn phòng của Chu Tư Việt đi nét trên máy tính.
Hôm đó, Tôn Nguyên Hương cầm một chồng sơ yếu lý lịch đến, thì
thầm: “Tôi cảm thấy Lưu Tiểu Phong này không tệ, đại học Giao thông,
còn vô địch ACM* nữa.”
(*Như đã chú thích, ACM-ICPC là cuộc thi lập trình quốc tế lâu đời
và danh giá nhất dành cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên
toàn cầu.)
Đinh Tiễn đang đi nét giật mình, ngẩng đầu nhìn sao: “Ở đâu ạ, Lưu
Tiểu Phong? Cho em xem với.”
Tôn Nguyên Hương ha một tiếng, “Kích động gì thế, bạn cũ hả?”