Kết quả tối nay sát thương tẩu hỏa có chút không bình thường, Chu Tư
Việt vừa hôn vừa dẫn cô nàng đi đến trên giường.
Đinh Tiễn dùng sức cố kẹp chặt hông cậu, bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ
cậu, thử gọi tên cậu, “Chu Tư Việt Chu Tư Việt.”
“Ừ?”
Người đàn ông vùi đầu vào hõm cổ cô, hôn đến mức lạc giọng, mang
theo dục vọng.
“Em biết vì sao hôm nay anh không chịu chọn Lưu Tiểu Phong.”
“Ừ.”
Cậu vừa hôn vừa đi.
“Vì anh cảm thấy với sơ yếu lý lịch của cậu ấy thì cần gì phải ở công
ty này, đúng không?”
“Đại khái vậy.”
“Không phải ghen thật chứ?”
“Không phải.” Cậu thả người lên giường, rất thẳng thắn mà nói, vừa
nói vừa đẩy quần áo cô lên, cúi đầu hôn cô.
“Làm sao anh biết cậu ấy đến vì anh?”
Cả người Đinh Tiễn tê dại, mặc cho cậu đi, tay lùa vào trong tóc cậu.
“Trên thông báo tuyển dụng Trí Liên lấy tên anh là người phụ trách,
mấy hôm trước cậu ta gửi thư cho anh.”
Cô à một tiếng, hai mắt Chu Tư Việt đỏ lừ, không nói câu nào liền cúi
đầu hôn cô, “Đau thì nói với anh.”