Đinh Tiễn không để ý đến chị ta, lấy sơ yếu lý lịch tới xem ảnh, đúng
rồi này.
Chu Tư Việt đang vùi trên ghế viết chương trình, ngẩng đầu lên, đập
một phát lên đầu cô, “Vẽ của em đi.”
Đinh Tiễn chỉ vào sơ yếu lý lịch, “Lưu Tiểu Phong…”
“Có là Lưu đại gia cũng vô dụng.” Nói rồi, Chu Tư Việt quét mắt nhìn
Tôn Nguyên Hương, lại lần nữa cúi đầu viết chương trình: “Không chọn
người này.”
Tôn Nguyên Hương lại vui vẻ nói nhỏ, “Tôi là sếp, tôi chọn!”
“Vậy tôi từ chức.”
“Cậu dám!” Tôn Nguyên Hương không dám tin nhìn cậu, “Không
phải chứ, một ông anh đẹp trai như cậu mà còn sợ tên tóc húi cua đó à,
không đến nỗi mỗi bản sơ yếu này mà dọa cậu sợ rồi chứ? Sơ yếu lý lịch
của cậu còn nạm vàng nhiều hơn cả cậu ta, chẳng lẽ cậu còn lo con nhóc
này chạy theo người ta à.”
Chu Tư Việt khinh thường hừ một tiếng.
Buổi tối cơm nước xong xuôi về đến nhà, vẫn như cũ, đầu tiên đè lên
cửa hôn một lát, hôn đến khi cô nóng lên người nhũn cả ra, thì sau đó sẽ ôm
người ném vào phòng tắm để cô tỉnh táo lại, có một lần, Đinh Tiễn không
chịu đựng nổi, dùng sức ma sát chân cậu.
Nhưng vẫn bị Chu Tư Việt ném vào, Đinh Tiễn tức giận đứng trong
phòng tắm cách một tấm cửa kêu to: “Mẹ nó, anh là đồ ninja rùa!”
Chu Tư Việt kiên quyết vững dạ, có lần hỏng nhất cũng chỉ để cô dùng
tay giúp mình.