Mọi thẩm tra xử lý đã kết thúc, tòa tuyên án, vì Triệu Chấn Hải tham ô
nhận hối lộ mà tuyên bản án hai mươi năm.
Vì vụ án làm giả video trước đó mà hiện nay Xích Mã cũng bị dính
líu, sau đó có người lên weibo phát tán ầm ĩ, nói đã quá ba tháng Xích Mã
không phát tiền lương, hơn nữa hồi đầu năm còn cắt giảm hơn năm mươi
người, trước mắt toàn bộ công ty đã dừng kinh doanh.
Mà CEO của Xích Mã là Tô Bách Tòng đã từ chức xuất ngoại.
Công ty giao lại cho Vương phó tổng xử lý, hai năm qua Xích Mã rất
loạn, chỗ thì đóng cửa người thì rời đi, hôm nay còn dính dáng đến tố tụng,
phó tổng không chịu nổi áp lực, chống đỡ được gần ba tháng thì tổ chức
họp báo, rưng rưng tuyên bố phá sản, hơn nữa còn cất giọng tố cáo Tô
Bách Tòng trước ống kính truyền thông: “Thật ra từ mấy năm trước đã xuất
hiện nguy cơ tài chính rồi, nhưng hắn ta vẫn nhất quyết làm theo ý mình
muốn tiến hành hạng mục robot quản gia vớ vẩn kia, dốc hết tiền của công
ty đầu tư vào đó! Hắn ta luôn muốn kiếm tiền, muốn đi trước thời đại,
muốn bản thân đi đầu trong khoa học công nghệ! Nhưng cũng phải xem
tình hình trong nước thế nào chứ!! Bây giờ là thời đại có thể xài nổi robot
quản gia hả? Nhưng hắn bất chấp tất cả, dốc hết vốn vào hạng mục này, hại
mọi hạng mục bảo vệ khác của bọn tôi đều phải đình công, ngay cả tối ưu
hóa giai đoạn sau của khách hàng chúng tôi cũng không làm được! Bây giờ
xảy ra chuyện, hắn ta là người đầu tiên từ chức! Năm đó công ty này là do
mấy người chúng tôi khổ sở tạo dựng nên! Nói không là không! Toàn do
hắn cả!”
Nói xong câu cuối, mặt mũi vị Vương phó tổng kia nhăn nhúm dữ
dằn, dường như có phần điên cuồng, giương nanh múa vuốt với ống kính:
“Các anh hãy bắt hắn lại! Bắt hắn ta đi! Để hắn phải ngồi tù! Không thể để
một mình Viên Phi ngồi tù được! Là hắn hối lộ! Yêu cầu Đổng Chính Phi
tiết lộ cơ mật! Đều là hắn cả! Tất cả đều do một mình hắn bày mưu đặt kế!
Chẳng qua Viên Phi chỉ ngồi tù thay hắn!”