Lời nói này, tựa như ném một viên đá lớn vào mặt hồ yên tĩnh không
gợn sóng, sau khi bừng tỉnh, bỗng dấy lên một trận sóng to gió lớn.
Các phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi: “Anh nói là Tô tổng để Viên
tổng ngồi tù thay? Vì sao Viên tổng lại đồng ý?”
Vương phó tổng hoàn toàn kích động trước ống kính, anh ta khản
giọng gào lên: “Viên Phi là vì bảo vệ công ty! Vì để công ty tiếp tục vận
hành kinh doanh! Tô Bách Tòng đã đồng ý sẽ rút một phần trong cổ phần
cho vợ con anh ta!”
Tôn Nguyên Hương tắt tivi ở công ty, quay sang nói với Chu Tư Việt:
“Tên Vương tổng này cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, chính là một con
chuột cống, năm đó Tô Bách Tòng giúp anh ta như thế, bây giờ còn quay ra
bán đứng.”
Nói xong câu này, chợt ý thức được Chu Tư Việt đang im lặng, bèn
nói: “Không phải tôi nói đỡ Tô Bách Tòng đâu, cậu đừng hiểu lầm.”
Chu Tư Việt ngồi trên ghế, cúi đầu nhún vai.
Vì lời của Vương phó tổng mà Viên Phi bị lôi ra thẩm vấn lần nữa, mà
trước mọi câu hỏi của cảnh sát, anh ta đều không đáp, giữ im lặng, Dương
Hưng tức đến đau cả gan, sao gần đây tên nào vào chỗ này cũng chơi trò
này với anh ta vậy.
Ngày thứ hai, Viên Phi nói một câu: “Các anh đi đón vợ con tôi trước
đã.”
Dương Hưng làm theo.
Ngày thứ ba, rốt cuộc Viên Phi cũng nói thẳng ra.