Viên Phi nói: “Ban đầu Vương phó tổng nhận được tin nói quân đội
đang làm hạng mục robot rà phá bom mìn, thật ra hạng mục rà phá bom
mìn trong tay chúng tôi đã tiến hành được hai năm, sợ vì quân đội chuyển
vận ảnh hưởng đến thị trường của bọn tôi, nên Vương phó tổng nhờ người
nghe ngóng, sau đó biết được có mấy học sinh Thanh Hoa ở trong đó. Tô
tổng sợ Vương phó tổng ra tay với sinh viên nên không cho anh ta để ý đến
chuyện này, nhưng Vương phó tổng vẫn nhờ người tìm được Đổng Chính
Phi, kết quả Đổng Chính Phi gọi điện cho Tô tổng, nói muốn làm vụ mua
bán với anh ấy, cậu ta đưa thuật toán cho anh ấy, sau khi tốt nghiệp vị trí
tổng thanh tra phòng kỹ thuật của Xích Mã sẽ là của cậu ta.”
Dương Hưng: “Tô Bách Tòng đồng ý?”
Viên Phi cười lắc đầu, “Đồng ý thì có đồng ý, nhưng không thể nào
cho cậu ta vị trí tổng thanh tra phòng kỹ thuật được, bọn tôi dốc sức nhiều
năm như thế, cậu ta chỉ muốn dựa vào một phần tài liệu mà cướp vị trí tổng
thanh tra của bọn tôi sao. Hồi đấy Tô Bách Tòng cũng ghét Vương phó
tổng cứ khăng khăng làm theo ý mình, vốn kế hoạch của bọn tôi là để
Vương phó tổng ra mặt, cùng thâm nhập vào với Đổng Chính Phi, sau khi
lấy được tài liệu thì anh ta cố ý thả tin tức, nói có người tiết lộ bí mật quân
sự, cậu học sinh trước kia các anh bắt tôi đã gặp rồi, cậu ấy đúng là vô tội,
Tô tổng tìm cậu ấy chỉ vì để che tai mắt của Vương phó tổng. Đại khái một
tuần sau khi tin tức tuồn ra, Tô tổng xử lý tất cả mọi chuyện từ nước ngoài
về, lúc tôi soạn lại tài liệu định giao cho cảnh sát thì bị Vương phó tổng bắt
gặp, anh ta biết lúc này mình đã bị chơi xỏ, chó cùng rứt giậu, lôi vợ con tôi
ra uy hiếp, nói nếu tôi không ngồi tù giúp anh ta thì sẽ đến đồn cảnh sát đầu
thú tố cáo Tô Bách Tòng, ba người cùng ngồi tù, anh ta không sống tốt, thì
mọi người cũng đừng hòng! Nếu Tô Bách Tòng là ngụy quân tử, thì Vương
phó tổng chính là kẻ tiểu nhân.”
Dương Hưng nói: “Nhưng tôi được biết, nghe nói Tô tổng theo đuổi
bạn gái cậu ấy, thậm chí còn vì thế mà lợi dụng uy hiếp cậu ấy?”