Tô Bách Tòng vẫn mặc âu phục thẳng thớm như cũ, bên ngoài mặc
com lê đen, quần tây đen vừa được là qua, ống quần rộng rũ xuống, trên
chân đi đôi giày da tinh xảo, nhưng vào giây phút này anh ta trông rất hiền
từ, ánh nắng vàng rực rỡ sau lưng quét lên người anh ta tỏa ra sắc sáng,
kính gọng vàng bên mắt cũng lóe lên tia sáng.
Vẻ mặt thì sao, ung dung từ tốn, cằm khẽ hất lên, vô cùng tùy ý.
Anh ta vẫn giữ dáng, vóc người rất đẹp, ngũ quan trẻ tuổi sắc bén, là
dáng vẻ của một tinh anh ở giới thương trường.
Dương Hưng nhìn anh ta mà ngẩn người, sau đó chỉ thấy anh ta, ném
lại chiếc cặp táp màu đen mình xách theo.
Cặp táp tinh xảo kia rơi xuống đất bám đầy bụi, cứ yên tĩnh nằm như
vậy.
Tô Bách Tòng chậm rãi cởi nút tay áo ra, sau đó xắn lên một lớp, nhẹ
nhàng vùi vào giữa cánh tay, rồi lại thong thả cởi đồng hồ màu bạc đeo trên
cổ tay xuống, nhét vào trong túi quần, làm xong tất cả, vẻ mặt anh ta vẫn
ung dung như thường.
Đi về phía Dương Hưng đang đứng trên bậc tam cấp, sau đó nắm tay
khép lại, lật ngửa ra, chìa về phía anh ta.
Đồn cảnh sát nằm trong tiểu khu, gần phố ăn uống sầm uất, trong con
hẻm bên cạnh còn ngậy mùi bánh bao đậm đà, người người qua đường vội
vã, huyên náo phồn vinh.
Mà giữa cảnh đời ồn ào ấy, Dương Hưng híp mắt nhìn anh ta, bàn tay
chậm rãi sờ còng tay bên hông.
…