Viên Phi lắc đầu: “Tôi không rõ cuộc sống tình cảm của anh ấy lắm,
chúng tôi hợp tác lâu như vậy nhưng hầu như không chuyện trò gì về đời
sống tình cảm, trước kia tôi nghe thư ký nói Tô tổng thích một cô gái
Thanh Hoa, mà hình như đối phương đã có bạn trai rồi. Nhưng tôi nghe nói
từ khi Tô tổng biết hai người họ đến với nhau thì không quấy nhiễu cô ấy
nữa, giữa thời gian ấy có cắt đứt liên lạc với một cô gái làm chức cao một
lần, sau đó hình như lại tìm đến. Con người Tô tổng làm việc rất kỳ lạ, có
lúc tôi cũng không biết vì sao anh ấy phải làm như vậy, thật ra anh ấy rất tự
ti, vì chưa từng học đại học, nên mới làm ra chút chuyện kỳ quái để làm nổi
bật điểm đặc thù của mình.”
Dương Hưng: “Triệu Chấn Hải thì sao?”
“Ông ta yêu cầu rất nhiều, sau khi cầm tiền cũng không làm việc,
người góp vốn rất bất mãn.”
Tối hôm đó, Chu Tư Việt nhận được một email gửi từ nước Mỹ.
Cậu tựa lưng vào ghế, nhìn chăm chú bức thư điện tử kia mãi lâu mà
vẫn không đọc, đồng hồ trên tường tích tắc tích tắc gõ nhịp, ngoài khung
cửa trời tối sầm, phòng làm việc dần lắng xuống. Bỗng anh đứng lên, khép
laptop lại, xoay người đi ra ngoài.
Một tuần sau, Tô Bách Tòng từ Mỹ về, vừa xuống máy bay đã gọi
điện cho Dương Hưng.
“Tôi ở cửa đồn cảnh sát.”
Dương Hưng hào hứng chạy ra, vừa mới rời giường nên đầu còn lơ
mơ, con ngươi đảo một vòng, quan sát người từ trên xuống dưới, “Anh…”
Hôm đó trời trong, ánh dương sau lưng vô cùng xán lạn, chiếc bóng
của người đàn ông kéo dài trên đất.