Tin tức Tô Bách Tòng tự thú, rất nhanh truyền khắp giới khoa học
công nghệ.
Dương Hưng làm động tác tay với Chu Tư Việt, ít nhất là năm năm,
nói xong còn lắc đầu, cười hừ một tiếng.
Cậu về nhà mở bức thư điện tử kia ra.
“Bây giờ nói những lời này có vẻ đã quá muộn rồi, nhưng đời người
vốn không nên so đo được mất, chuyện bố cậu, tôi rất xin lỗi, đã không để
cậu được gặp người lần cuối, tôi gần như không nghĩ ra phương pháp đền
bù nào trừ tiền, có điều tôi nghĩ bây giờ chắc cậu không thiếu tiền, nếu cậu
muốn thì quyên góp đi.
Những chuyện khác tôi nghĩ mình cũng không cần phải xin lỗi, cậu
không để lỡ, tôi cũng không định kéo cậu xuống nước thật, thậm chí còn có
một khắc, tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác với nhau, vì tôi yêu tiền yêu
tài hơn là phụ nữ.
Tôi tự biết mình không xứng, cũng không vọng tưởng, tôi đã thấy quá
nhiều thứ bẩn thỉu rồi, trái tim kia đã sớm nhuộm thấm một màu đen.
Nếu có cơ hội, hy vọng không gặp nhau qua phương thức như thế nữa,
nếu có cơ hội, hợp tác với nhau đi.
Ngoài ra, chúc cậu tiền đồ như gấm đông đi xuân tới, trước không lo
xa, sau không buồn gần.
—— Su*.”
(*Pinyin của chữ Tô trong tên Tô Bách Tòng là‘sū’.)
…
Vào ngày Đinh Tiễn tốt nghiệp.