…
Lễ tốt nghiệp, giáo sư Diệp để Đinh Tiễn đại diện sinh viên tốt nghiệp
có gây dựng sự nghiệp lên bục phát biểu.
Lúc Chu Tư Việt lái xe chạy đến, cậu tìm một chỗ trống ỏ hàng sau
ngồi xuống, trong lòng cũng thở phào một hơi, may mà không để lỡ bài
diễn thuyết của cô nương nhà cậu, theo thói quen cậu dựa lui ra sau ghế, hai
tay vòng trước ngực, đôi mắt đen lánh khẽ ngước lên, nhướn mày nhìn
bóng người gầy nhỏ ở trên bục.
Tiểu cô nương mặc đồng phục tốt nghiệp, đội mũ tốt nghiệp, đứng trên
bục, hôm nay còn trang điểm nữa, ngày thường đã thấy nhiều dáng vẻ
không phấn son của cô, nay chợt nhìn, vẫn rất xinh đẹp.
Cậu dựa vào ghế, âm thầm đo chiều cao của cô, trên chân đi giày cao
gót cm mà vẫn còn phải kéo micro xuống, cậu nhớ năm ngoái mình cúi
người chống hai tay lên bục, vẫn chưa chạm vào được micro.
Đúng là lùn quá.
Giọng Đinh Tiễn mềm mại êm ái, xuyên qua hai chiếc loa to kém chất
lượng đặt hai bên, chậm rãi vang lên, thế nhưng với cậu vẫn rất êm tai, dịu
dàng quá đỗi.
Lúc cô nói chuyện, đôi mắt kia còn phát sáng, làm Chu Tư Việt nhớ
tới một loài động vật, là mèo.
Phía trước có nam sinh kích động, nói cô gái này đẹp thật, không biết
đã có bạn trai hay chưa.
Bỗng lưng ghế bị người đạp một phát, nam sinh khó hiểu quay đầu lại
nhìn, chỉ thấy Chu Tư Việt đang nhìn mình, cậu ta tức giận, sau đó lại cảm
thấy người này trông quen quen, nhưng mãi vẫn không nhớ nổi tên người