“Em diễn thuyết xong rồi.”
Cô vui vẻ đòi thưởng, tối hôm qua sau trận say sưa sảng khoái, cậu
nằm sấp trên giường nghỉ ngơi, tiểu cô nương quấn lấy cậu nói ngày mai
phải diễn thuyết, đòi cậu nửa đêm đổi bản nháp cho cô.
Cậu nhẫn nhịn đứng lên đổi giúp cô đến hai giờ.
Hai giờ lại xách cô đến trên giường, làm một lần nữa.
Đinh Tiễn vô cùng mệt mỏi, lúc cô vô tri vô giác mơ màng sắp ngủ,
thì người này nằm bên tai cô nói, “Ngày mai có thưởng.”
Cậu còn tưởng cô không nghe thấy.
“Thì ra có nghe hả, hôm qua còn giả vờ ngủ với anh à?” Chu Tư Việt
đút hai tay trong túi, từ trên cao liếc nhìn xuống cô, nhướn mày nói.
Đinh Tiễn đỏ mặt, “Anh đừng có đứng đây mà nói như thế được
không!”
“Anh nói gì?”
Người đàn ông này vốn da đã dày nay còn dày hơn.
Nếu như muốn nói về hồi ức, vậy thì dù chỉ là một ngày vô cùng bình
thường hôm nay, nhưng Đinh Tiễn có thể nhớ cả đời.
Cô nhớ hương cỏ xanh ở sau lưng.
Nhớ gốc hoa quế ở bên cạnh.
Nhớ mặt trời gay gắt treo cao trên không trung.
Cũng nhớ lấy mùi sữa tắm thoang thoảng trong không khí, tỏa ra từ
người cậu.