này, có điều cậu ta làm gì mà đạp mình chứ, rồi chợt cảm thấy có thể người
ta cũng không cố ý, thế là gãi đầu quay lên.
Cô nương trên bục đã nói xong, lùi về sau một bước, khom người cúi
chào rồi bước xuống bục.
Chu Tư Việt lấy điện thoại ra chụp ảnh, rồi đứng dậy rời đi.
Nam sinh đằng trước rốt cuộc cũng nhớ ra người này là ai, cậu ta
không phải là Chu Tư Việt vừa tốt nghiệp đã đi làm tổng thanh tra kỹ thuật
được giáo sư Diệp khen suốt ngày đấy sao, trước đó còn nhận được giải
thưởng nữa, lên tieba toàn là ảnh của cậu ta.
Nghĩ như vậy cảm thấy chắc chắn mình không nhận nhầm, thế là định
tiếp gận làm quen với người ta, xin chút kinh nghiệm gây dựng sự nghiệp.
Kết quả vừa ngoái đầu lại, đã không thấy người đâu.
…
Diễn thuyết xong.
Đinh Tiễn đi tìm Chu Tư Việt, vòng một vòng cũng không thấy người
đầu, bèn quay về cổng chính ở lễ đường, cúi đầu nhắn tin cho cậu, “Anh ở
—— “
Điện thoại bị người ta rút lấy, người đàn ông đút một tay trong túi, một
tay cầm điện thoại của cô, cúi đầu thấp giọng ghé sát vào tai cô: “Tìm anh
à?”
Lòng bàn tay bất chợt trống trơn, Đinh Tiễn ngẩng đầu lên theo bản
năng.
Sau giờ ngọ ấm áp, gương mặt người đàn ông trở nên dịu dàng, năm
tháng không mang đi phần nào, vẫn anh tuấn như cũ, cúi đầu nhìn cô cười.