“Tôi biết Vương phó tổng trước, rồi thông qua Vương phó tổng mà
biết Tô Bách Tòng, Vương phó tổng giống tôi đều xuất thân từ khoa máy
tính, nhưng vì lúc đó Tô tổng có tiền, anh ấy cũng không biết viết code viết
chương trình là gì, vì tiền, tôi và Vương phó tổng đồng ý mở một công ty
internet với anh ấy, ai mà biết được, công ty mới mở không bao lâu đã kiếm
được không ít tiền, anh ấy cũng rất khẳng khái với hai anh em tôi, cổ phần
của anh ấy nhiều nhất, nhưng hoa hồng hằng năm đều chia đều với bọn tôi,
anh ấy rất biết làm người, chúng tôi cũng sẵn lòng đi theo anh ấy đến chết.
Nhưng hùn vốn mở công ty, anh cũng biết đấy, sẽ rất dễ có bất đồng, anh ấy
không học đại học, kỳ thực trong lòng Vương phó tổng rất xem thường anh
ấy, cảm thấy không phải là người cùng tầng lớp với những người làm kỹ
thuật như bọn tôi, lúc không có ai còn thường xuyên nói với tôi, nhiều lần
hay giở trò sau lưng Tô tổng, nhưng anh ấy đều biết hết, có điều Tô tổng
không so đo với anh ta, về học thức có lẽ Vương phó tổng cao hơn anh ấy,
nhưng về làm người, quả thật thua kém rất nhiều, Tô tổng rất biết làm
người, nhưng có lúc tâm tư cũng ác, anh ấy biết tôi thật lòng muốn tốt cho
công ty, nên luôn ở trong tối chỉ điểm tôi.”
Anh ta dừng lại nuốt nước bọt, nói đến chuyện cũ lại cảm thấy khô
khan, liếm môi một cái, ánh mắt trống rỗng nhìn mãi vào một nơi, rồi nói
tiếp:
“Video giả là do Vương phó tổng làm, anh ta giở trò thu về đầu tư mấy
tỉ, bình thường chuyện về kỹ thuật Tô tổng đều không quản, anh ấy rất tin
tưởng tôi, chuyện này là tôi có lỗi với anh ấy, nhất thời hồ đồ đã cùng
Vương phó tổng làm ra chuyện ngu xuẩn đấy. Nếu như không phải vì
chuyện này, thì cũng không có cục diện ngày hôm nay.”
Anh ta áy náy che mắt.
Dương Hưng gõ bàn: “Vụ việc của Đổng Chính Phi là ý của ai.”