Vừa vặn hôn nay có đại sư giảng kinh Phật.
Lý Cẩm Hội dẫn hai đứa trẻ đi qua, đi tới chính điện tìm đệm hương
bồ ngồi xuống, “Dễ nghe thật, hiểu thông thiền pháp,thì sẽ không cảm thấy
đau khổ nữa.”
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
“Không có thất tình lục đục, còn sống mới có ý nghĩa.”
Chu Tư Việt liếc bà ấy nói.
Lý Cẩm Hội đẩy đầu cậu, “Chỉ cần con nghĩ thông suốt, vậy mới có ý
nghĩa.”
Chu Tư Việt từ chối cho ý kiến, nhưng anh luôn cảm thấy tất cả sự vật
cũng cần được bày tỏ tôn trọng, dù không hiểu vẫn lắng nghe hết, Đinh
Tiễn thích nhất là quan sát anh khi anh tập trung làm một việc nào đó, hoặc
là dáng vẻ khi chăm chú nghe giảng.
Bên ngoài điện thờ, ánh sáng thưa thớt hắt vào qua khung cửa, vừa
vặn chiếu lên lưng cậu, trong nháy mắt, cô như đã quay trở lại ký ức căn
phòng rộng mười mấy mét vuông kia.
Mà người đàn ông bên cạnh vẫn tỏa sáng như cũ.
Nghe thiền xong, Chu Tư Việt chở Lý Cẩm Hội về nhà họ Đinh ăn
cơm, buổi sáng Diệp Uyển Nhàn cố ý đi ra ngoài mua thức ăn, chờ buổi tối
bọn họ đến ăn.
Mới nghe điện thoại xong.
Diệp Uyển Nhàn giằng co mãi chuyện quần áo, hỏi liên tiếp mười mấy
lần, “Thế nào, ổn chứ?”