Có lúc mẹ còn khó dỗ hơn cả vợ, đây là kết luận sau khi kết hôn nhiều
năm của Chu Tư Việt.
“Được rồi, mẹ không sao, con tới đây làm gì?” Lý Cẩm Hội hỏi.
Lúc này Chu Tư Việt mới nói: “Tiễn Tiễn nói, mấy ngày nữa muốn
cũng mẹ đi chùa dâng hương, cầu nguyện.”
Lý Cẩm Hội im lặng một hồi rồi gật đầu nói: “Nha đầu này thật có
lòng.”
“Mẹ đi hả?”
“Đương nhiên.”
Chu Tư Việt vui mừng, gật đầu, “Ngày mai con tới đón mẹ, hay là
hôm nay về với con?”
“Tới đón đi, qua mấy ngày nữa là kết hôn rồi, mẹ muốn tụng một đoạn
kinh nữa cho bố con.”
Anh không miễn cưỡng nữa, xuống núi, lái xe rời đi.
Sáng sớm hôm sau Chu Tư Việt lái xe tới, chiếc xe màu đen sáng chói
đậu dưới chân núi, Lý Cẩm Hội vừa đi ra liền nói: “Chiếc Passat này sao lại
lớn như vậy?”
Trước kia nhà họ có một chiếc Passat, nhưng là phiên bản thu nhỏ.
Bỗng Đinh Tiễn hiểu vì sao Chu Tư Việt lại mua chiếc xe này.
“Chiếc Passat lớn” ngừng trước cổng, Chu Tư Việt đậu xe xong, bỏ ví
vào túi quần, xuống xe dẫn đầu đi trước.
Ngói đỏ tường trắng, thành kính ôn hòa, khói xanh lượn lờ.