Chu Tư Việt nhướn mày, “Anh muốn nếm thử?”
Đinh Tiễn sửng sốt, người lập tức bị kéo xuống, giây tiếp theo, dịu
dàng hôn lên môi cô, ẩm ướt, lưỡi dài đưa vào đảo hai cái, trực tiếp cướp
lấy viên kẹo trong miệng cô.
Chu Tư Việt dựa vào ghế cười.
Đinh Tiễn đấm ngực anh, “Anh!”
Chu Tư Việt nhai kẹo, mặc cho chú mèo nhỏ là cô đây đánh anh, thờ ơ
mở laptop, đứng đắn nói: “Vừa rồi nói tới đâu rồi?”
Suốt quá trinh Đinh Tiễn đều bị anh dẫn dắt, suy nghĩ một chút, vội
vàng nói: “Tiệc rượu hôn lễ, mẹ anh nói không nên quá xa hoa, nhưng mà
anh biết mẹ em rồi đó…”
Chu Tư Việt gõ tay xuống bàn phím, chạy phần mềm xong thì nắn tay
cô, “Chuyện này cứ nghe theo lời mẹ em đi, mẹ anh khiêm tốn quá.”
“Nhưng mà dì…”
“Mẹ anh sẽ hiểu thôi.”
Chu Tư Việt cũng hiểu rõ mẹ anh, Lý Cẩm Hội là một người hiền
lành, chẳng qua là bây giờ mẹ anh trai giới không ăn mặn nữa, nhìn thấy
những thứ thịt cá là liền đau đầu.
Chu Tư Việt cũng hết sức rõ ràng, anh phải xử lý tốt quan hệ hai bên,
không thể cô vợ nhỏ kẹt vào tình thế khó xử được.
Giống như tiệc rượu lần này, mặc dù từ nhỏ nhà họ Chu đã không lo
ăn mặc, nhưng những chi phí này thì, Chu Tông Đường cũng thật hà khắc,
không cho lãng phí điện nước, cũng không cho phô trương xa xỉ.