Từ nhỏ Chu Tư Việt thường nghe thấy, thói quen tốt này cũng được
luyện thành.
Nhưng lần này phải thuận theo bố mẹ vợ, trong lòng Lý Cẩm Hội có
chút bất bình nhưng cũng không nói ra, mà lại chạy vào trong chùa ở mấy
ngày, điện thoại cũng không bắt.
Chu Tư Việt tới cũng không mở cửa.
Anh cũng không gấp, còn ở cửa hàn huyên với tiểu tăng một lúc,
chẳng hề ngại người xa lạ, cứ ung dung thoải mái, vẻ lông bông của ngày
xưa đã trở lại.
Lý Cẩm Hội không nhịn được nữa ra mở cửa.
“Làm gì vậy?”
Chu Tư Việt vui mừng, chỉ vào tiểu tăng nói: “Chỉ là tán gẫu thôi.”
Lý Cẩm Hội cho anh đi vào, “Đừng làm tiểu tăng chậm trễ, con tới
đây làm gì.”
Bên trong phòng đốt đàn hương, Chu Tư Việt vừa bước vào đã ngửi
được, anh không thích cái không khí nặng nề bực bội này cho lắm, một tay
đút vào túi, một tay xoa xoa mũi nói: “Mẹ định ỏ đây cả đời à?”
Lý Cẩm Hội liếc cậu, nói: “Cũng không phải, dù sao thì con trai có vợ
rồi là liền quên người mẹ này.”
“Ghen với vợ con à?” Anh cúi người xuống dò xét, “Không phải đấy
chứ mẹ —— Ôi, quý bà khoan hồng độ lượng trước kia đâu rồi?”
Lý Cẩm Hội nhìn cậu, nói nhỏ một tiếng.