rên la và tiếng xích sắt kêu loảng xoảng. Thậm chí có hôm, một tên trong
bọn đã nhìn thấy một con quỷ mắt đỏ tóc xanh hiện ra bên cửa sổ và nhe
răng đến phát khiếp. Bọn Thẩm Bát là một lũ bướng bỉnh lắm, thế mà
chúng cũng sợ yêu ma đến xanh cả mắt.”
Đào Cam thốt lên, “Chà, đệ cũng làm ta rùng cả mình! Nhưng tại sao các
đạo sĩ lại rời bỏ nơi ấy nhỉ? Thường thường, không dễ gì bẩy được bọn
người lười biếng này đi, một khi họ đã yên phận ở nơi nào đó. Theo đệ, bọn
họ cuốn xéo khỏi nơi yên ấm ấy là do bị ma đuổi hay là do lũ hồ ly gian
ngoa?”
“Đệ không biết. Tất cả những gì đệ chắc chắn là bọn họ đã bỏ đạo quán mà
đi. Có trời mới biết họ đi đâu!”
Đến lượt mình, Hồng sư gia góp lời kể một câu chuyện làm mọi người
dựng tóc gáy. Chuyện kể về một thanh niên đã thành thân với một thiếu nữ
đẹp như trăng rằm mà không biết đó là hồ ly đội lốt người. Trong đêm tân
hôn, hồ ly tinh hiện nguyên hình và cắn cổ tân lang!
Sau khi lão Hồng kể xong, Mã Vinh nhận xét, “Nghe những câu chuyện ma
quỷ như thế này tiểu nhân lại thèm muốn thứ gì đó mạnh hơn nước trà!”
Đào Cam reo lên, “Chà! Đệ nói làm ta mới nhớ ra. Lúc vào quầy hoa quả,
ta đã mua mấy quả hồ đào ngâm giấm để có dịp moi chuyện vị chưởng quỹ.
Thế là có cái để nhắm rượu rồi!”
“Thật là một dịp may để huynh rũ bỏ những đồng tiền xoáy được của đám
thầy tu ở chùa Phổ Độ! Huynh nên biết là tiền lấy cắp của nhà chùa bao giờ
cũng mang bất hạnh đến cho kẻ giữ nó!” Mã Vinh gợi ý.
Lần đầu tiên Đào Cam dễ dàng chấp nhận từ bỏ những đồng tiền của mình.
Y thân hành sai một gia nhân đang ngái ngủ chạy ra phố mua ba be rượu
quê. Sau khi hâm rượu trên bếp trà, ba vị bằng hữu ngồi chén tạc chén thù
đến quá nửa đêm mới đi nghỉ.