“Tạm thời tốt hơn hết là ngươi đừng xuất hiện ở đó nữa! Hãy đợi đại nhân
về để nghe ngươi báo cáo đã.”
Đào Cam hứa sẽ nghe lời Hồng sư gia, rồi y hỏi Mã Vinh về sự việc xảy ra
tại Thánh Minh quán.
Mã Vinh đáp, “Tối nay đệ đã nhận được tin lành. Anh chàng Thẩm Bát
đáng kính đã hỏi rằng đệ có thích một chiếc trâm cài đầu không? Ban đầu,
đệ làm ra vẻ không hào hứng lắm. Đệ đáp lại rằng loại trâm như thế thường
đi có đôi, bản thân đệ thích xuyến vàng hoặc một vật gì dễ mang trong ống
tay áo hơn. Thẩm Bát cố nài và đảm bảo rằng đệ có thể dễ biến chiếc trâm
này thành vòng xuyến. Thế là cuối cùng đệ tỏ vẻ chấp thuận. Tối mai,
Thẩm Bát sẽ sắp xếp cho đệ gặp kẻ bán trâm vàng. Nếu ta tóm được một
chiếc trâm thì sẽ nhanh chóng tìm ra chiếc còn lại. Dù cho kẻ bán trâm
ngày mai không phải hung thủ, ít nhất hắn sẽ phải dẫn ta tới chỗ hung thủ!”
Lão Hồng tỏ vẻ hài lòng, “Tốt lắm, Mã Vinh à. Sau đó còn chuyện gì nữa
không?”
“Sau đó, tiểu nhân chưa ra về ngay mà chơi với họ một ván xúc xắc và để
cho bọn cờ bạc bịp ấy thắng khoảng năm mươi xu. Tiểu nhân nhận ra bọn
này đã dùng những mánh khóe gian lận, giống những mánh khóe mà Đào
huynh đây từng dạy cho tiểu nhân! Nhưng vì không muốn làm hỏng mối
thân tình nên tiểu nhân làm ra vẻ như mình không biết gì. Sau ván xúc xắc,
cả bọn ngồi tán chuyện gẫu một lúc. Bọn chúng đã kể cho tiểu nhân nghe
những câu chuyện rợn người về Thánh Minh quán. Trước hết, tiểu nhân hỏi
Thẩm Bát tại sao không vào trong đạo quán mà ở cho khỏi mưa gió, sao
chúng lại dựng những túp lều tạm bợ ở phía bên ngoài để trú ngụ?”
“Ta cũng lấy làm lạ về điều đó,” Đào Cam nhận xét.
“Thẩm Bát đáp rằng ban đầu chúng cũng định làm như vậy, nhưng tiếc rằng
đạo quán bị ma ám. Đôi khi giữa đêm khuya, chúng nghe thấy những tiếng