quen thuộc với chúng. Nhưng thế quái nào mà huynh lại đến đây để gây
chuyện xích mích với người ta?”
“Ta chẳng gây chuyện với ai cả, ta đến quan sát nhà Lâm Phiên theo lệnh
của huyện lệnh và khi quay về thì bị hai tên cướp ấy tấn công,” Đào Cam
đáp gay gắt.
Mã Vinh lại ngắm nhìn con dao trong tay.
“Từ nay, huynh hãy để đệ và Kiều Thái chịu trách nhiệm về những nghi
phạm nguy hiểm. Rõ ràng Lâm Phiên đã biết huynh đến đây để dò la và
hắn đã có ác cảm ngay với huynh! Chắc chắn chính hắn đã sai hai tên
cường đạo tới hòng đưa huynh về chầu ông vải, bởi vì con dao này giống
hệt loại dao mà bọn bất lương ở Quảng Châu thường đeo.”
“Đệ nói đúng! Ta thấy một trong hai tên có dáng quen quen. Chúng đều bịt
kín nửa mặt, nhưng khổ người và dáng đi của một tên trông rất giống gã
quản gia nhà họ Lâm,” Đào Cam reo lên.
“Vậy thì bọn này đang ngấm ngầm chuẩn bị một việc mờ ám đây, nếu
không chúng đã không thù ghét thái độ tò mò của huynh như vậy!”
Hai người lần mò trong chốn mê lộ ngõ ngách ngoằn ngoèo, cuối cùng
cũng ra tới phố chính để về nha phủ.
Họ thấy Hồng sư gia đang ở trong thư phòng của chánh lục sự, một mình
nghiên cứu các thế cờ tướng. Thấy hai người vào, lão liền bỏ bàn cờ đứng
dậy rót trà mời họ. Trong khi Đào Cam kể tỉ mỉ cho lão chuyến đi công cán
của mình và không quên nhắc đến sự xuất hiện kịp thời của Mã Vinh trong
câu chuyện.
“Thật đáng tiếc,” y kết luận, “là huyện lệnh đã không cho tiểu nhân tiếp tục
điều tra chùa Phổ Độ. Tiểu nhân thích làm việc với đám người đầu trọc ngu