Chẳng thèm để ý đến lời Đào Cam, hai kẻ lạ mặt vây lấy y và một tên tung
ra cú đấm nảy lửa.
Nói chung, Đào Cam xoay xở công việc bằng miệng lưỡi giỏi hơn bằng
nắm đấm. So với Mã Vinh và Kiều Thái, tài võ nghệ của y chỉ là trò cười.
Tuy nhiên, y không hề tỏ ra hèn nhát, nhiều tên du côn đã bị vẻ yếu ớt và
nhu nhược của y đánh lừa.
Đào Cam tránh cú đấm, rồi lách vào giữa hai kẻ tấn công định ngoéo chân
tên cướp thứ hai. Nhưng y bị mất thăng bằng và đối phương đã lợi dụng
kéo tay y ra đằng sau. Nhìn ánh mắt nảy lửa của hai tên tấn công, y hiểu
chúng chặn mình không phải để cướp của.
“Cứu! Cứu với!”
Đào Cam lấy hết sức la to. Kẻ đứng phía sau cầm tay y bẻ quặt lại sau lưng
một cách thô bạo, trong khi tên kia rút dao găm ra khỏi thắt lưng.
“Thôi, thế là sự nghiệp phò trợ Địch đại nhân của ta đã hết rồi!” Đào Cam
thầm nghĩ.
Tuy nhiên, y vẫn vung chân đá loạn xạ hòng giật được ra nhưng vô hiệu.
Đúng lúc đó, một con quỷ cao lớn, đầu tóc bù xù, xuất hiện ở đầu ngõ và
lao vào đám người đang vật lộn nhau.