Lần bước trong đống gạch vữa đổ nát như thế này rất dễ bị vấp ngã và gãy
chân tay, thế nên y thận trọng ngồi xổm xuống nghỉ, đợi mặt trăng ló ra.
Đúng lúc Đào Cam vừa ngồi xổm thì bỗng y cảm giác như xung quanh có
người lạ. Cuộc sống giang hồ trước đây đã tạo cho y bản năng đánh hơi
thấy sự nguy hiểm. Giờ đây y tin chắc có một kẻ đang nấp trong đống đổ
nát dò xét mình. Đào Cam ngồi im dỏng tai nghe ngóng. Nhưng ngoài tiếng
sột soạt của lá cây giống như tiếng một con vật nhỏ luồn trong bụi rậm, y
chẳng nghe thấy gì nữa.
Khi mặt trăng ló ra khỏi mây mù, Đào Cam chăm chú dò xét xung quanh
trước khi cất bước. Không thấy gì khả nghi, y nhẹ nhàng đứng dậy, rồi lom
khom lần bước men theo những chỗ có bóng tối mà đi.
Đào Cam thở phào nhẹ nhõm khi ra tới ngoài phố nhỏ. Đến khi đi qua quầy
hoa quả thì y vội rảo bước, bởi vì quang cảnh im lìm tột độ ở đây cuối cùng
cũng đã làm y sởn gai ốc.
Nhưng Đào Cam bỗng dừng lại. Y không còn nhận ra cái ngõ hẻm mà
mình vừa bước chân vào. Phải chăng y đã nhầm đường?
Đào Cam đang tìm phương hướng thì có hai kẻ bịt mặt từ trong bóng tối đi
ra và tiến thẳng về phía y. Y vội vắt chân lên cổ chạy qua những dãy phố
nhỏ nối tiếp nhau, hi vọng sẽ bỏ xa hai kẻ lạ mặt kia, hoặc ra tới đường lớn
có nhiều người qua lại.
Khốn thay, đường lớn chẳng thấy đâu, Đào Cam lại đâm vào một ngõ cụt.
Y vội quay ra, nhưng những kẻ đuổi theo đã tới sát sau lưng. Đào Cam đã
bị sa bẫy.
“Hãy khoan đã, các vị hảo hán!” Y kêu lên. “Chẳng có gì mà không thể giải
quyết được bằng thương lượng cả!”