Đến khi trời tối hẳn Đào Cam mới thức giấc. Y cảm ơn rối rít tiểu nhị khiến
hắn ngỡ ngàng. Rồi y bỏ đi, để lại một khoản tiền thưởng ít ỏi đến nỗi tiểu
nhị phẫn nộ tự hỏi không biết có nên gọi khách lại không.
Với lương tâm thanh thản, Đào Cam đi thẳng tới nhà Lâm Phiên. Trăng
đêm thu sáng vằng vặc giúp y tìm lại được nhà Lâm Phiên một cách dễ
dàng. Quầy hoa quả đã đóng cửa, khu vực này hoàn toàn hoang vắng.
Đào Cam tiến lại gần đống đổ nát ở phía trái cổng. Thận trọng lách qua
những bụi rậm và gạch vỡ, y tìm thấy cửa ngách cũ dẫn vào sân trong. Y
bèn leo qua những đống vôi gạch nát đang làm tắc nghẽn lối vào. Bức
tường rào vẫn đứng vững, nếu trèo lên được mép tường thì có thể thấy
chuyện gì xảy ra bên trong.
Sau khi thử mấy lượt mà không trèo lên được, Đào Cam phải xếp gạch làm
bậc thì mới leo lên nổi. Y nằm áp bụng ôm lấy tường nhìn vào bên trong.
Toàn cảnh dinh cơ của Lâm gia hiện ra rất rõ. Khu nhà có ba viện tử, gồm
những dãy nhà ngang oai nghiêm bao quanh ba khoảng sân và thông với
nhau qua những lối đi đẹp mắt. Nhưng tất cả trông như một khu nhà mồ. Y
không nhìn thấy một ai trừ nhà người gác cổng và chỉ có hai cửa sổ sáng
đèn. Điều này khiến Đào Cam lấy làm rất lạ, bởi vì những dinh cơ lớn thế
này thường rất náo nhiệt vào buổi tối.
Đào Cam nằm vắt vẻo trên tường như vậy nửa canh giờ mà vẫn không thấy
động tĩnh gì bên trong. Có lúc, y tưởng mình nhìn thấy vật gì lén lút trong
bóng tối ở khoảng sân trước. Nhưng rồi Đào Cam nghĩ chắc là mình nhìn
nhầm, bởi y cố dỏng tai lên mà vẫn không nghe thấy gì.
Cuối cùng, khi y quyết định rời đài quan sát, thì một viên gạch long ra dưới
chân làm y ngã nhào, kéo theo mảng tường đổ rầm xuống. Thấy đầu gối
xây xát và trang phục bị rách toạc, Đào Cam rủa thầm trong bụng. Y khó
nhọc đứng dậy tìm đường về nhà. Đúng lúc đó, ánh trăng bị mây che khuất
làm cho quang cảnh trở nên tối mò.