Sau đó Địch Nhân Kiệt cho các trợ thủ lui và bảo chánh lục sự đem những
văn thư mới nhận được trong thời gian mình đi vắng để xem.
Tin về chuyện đã bắt được thủ phạm vụ án phố Bán Nguyệt mau chóng lan
đi khắp thành Phổ Dương. Sáng hôm sau, trước cửa nha phủ, bách tính đã
tụ tập đông đảo và đứng đợi công đường mở cửa.
Ngay khi vừa ngồi vào ghế, Địch Nhân Kiệt đã cầm bút son thảo lệnh gửi
cai ngục. Mấy phút sau, hai bộ khoái đẩy Vương Tam ra và ấn gã quỳ
xuống trước huyện lệnh. Khi vừa khuỵu bên cẳng chân đau, gã bắt đầu rên
rỉ thì bộ đầu đã thét lên, “Im mồm! Hãy nghe đại nhân hỏi.”
“Ngươi tên gì? Ngươi có biết mình phạm tội gì không?” huyện lệnh hỏi.
“Thảo dân tên…”
Vương Tam vừa cất tiếng thì viên bộ đầu đập cho gã một cú và bảo, “Hãy
thưa gửi cho lễ độ!”
Tên đạo tặc nói tiếp bằng giọng căm thù, “Bẩm đại nhân, kẻ hèn mọn này
họ Vương, tên Tam. Thảo dân là một du đạo sĩ lương thiện đã từ bỏ mọi thú
vui vật chất trên cõi đời này. Tối hôm qua, thảo dân đã bị một sai nha tấn
công và giam giữ mà không hề biết lý do.”
Huyện lệnh quát lớn, “Điêu dân! Ngươi đã quên vụ sát hại Tiêu Thuần
Ngọc rồi sao?”
“Bẩm, Thuần Ngọc nào cơ? Thảo dân không biết Thuần Ngọc nào cả!
Nhưng ngài đừng bắt thảo dân phải mang tội về cái chết của nàng kỹ nữ đã
thắt cổ ở chỗ Bào thị. Thứ nhất là nàng ấy đã tự tử, thứ hai là khi đó thảo
dân không có mặt ở đấy. Nhiều người có thể làm chứng cho thảo dân.”
“Hãy thôi những chuyện đê tiện ấy đi. Bản quan nói cho ngươi biết, vào
đêm 16 rạng ngày 17, ngươi đã sát hại Thuần Ngọc, nhi nữ duy nhất của