lưng gã đã biến thành một khối thịt tứa máu. Kẻ tội nhân không kêu lấy
một lời, chỉ có tiếng rên rỉ âm thầm cho thấy gã đang phải cắn răng chịu
đau. Đến cú vụt thứ năm mươi, gã gục xuống ngất đi.
Viên bộ đầu cho Vương Tam ngửi giấm để tỉnh lại, rồi đưa cho tội nhân
một chén trà đặc, nhưng gã khinh bỉ gạt đi.
“Đây mới chỉ bắt đầu thôi. Nếu ngươi không định thú tội thì bản quan sẽ
dụng đại hình thật sự. Ngươi dai sức lắm và ta cũng còn cả ngày để làm
việc với ngươi.”
Gã cất giọng khàn khàn nói, “Cẩu quan, nếu nhận tội thì ta sẽ bị chém đầu.
Nếu không nhận thì các ngươi sẽ tra tấn ta đến chết. Ta chọn cái chết sau,
bởi vì nỗi đau của ta sẽ được bù lại bằng niềm vui được thấy các ngươi bị
giày vò suốt đời.”
Viên bộ khoái lấy đầu trượng vả vào miệng gã. Y đang định đánh nữa thì
Địch Nhân Kiệt giơ tay ngăn lại. Vương Tam khạc ra mấy chiếc răng gãy
kèm theo một câu chửi ghê tởm.
Huyện lệnh ra lệnh, “Lôi tên hỗn láo này lại đây! Ta muốn nhìn gã rõ hơn.”
Bộ khoái lôi tội nhân tới gần bàn xử án. Địch Nhân Kiệt nhìn hồi lâu vào
con mắt lành đang long lên đầy tàn ác của gã.
Đây đúng là kiểu tội nhân cứng đầu, sẵn sàng chịu nhục hình cho đến chết
chứ không chịu nhận tội. Nhớ lại cuộc đối thoại với Vương Tam mà Mã
Vinh đã báo cáo lại, huyện lệnh bỗng nhiên nghĩ tới mấy câu nói của gã.
Ông liền ra lệnh, “Thôi, bắt gã quỳ xuống!”
Sau khi tội nhân đã bị ấn quỳ xuống chỗ cũ, Địch Nhân Kiệt cầm đôi trâm
vàng vứt xuống đất. Hai chiếc trâm lăn trên nền đá lát rồi dừng lại ngay bên
cạnh Vương Tam, gã đưa mắt nhìn chúng với vẻ ủ rũ.