thảo dân thấy một bóng người lén lút sang đường rồi biến vào ngõ hẻm.
Thảo dân tự nhủ đây đúng là một tên đạo chích, bèn bám theo y để cùng
chia quả thực. Nhưng khi thảo dân vào tới ngõ hẻm thì chẳng có một ai và
chỉ thấy bốn bề yên tĩnh.
“Mấy ngày sau, nếu ngài bảo hôm đó là ngày 16 thì có lẽ đúng là ngày ấy,
thảo dân lại có mặt ở góc phố ấy. Thảo dân quyết định thử vào ngõ hẻm này
một chút xem có gì không? Ngõ vắng tanh, nhưng thảo dân nhìn thấy một
dải vải lành lặn buông xuống từ cửa sổ của một căn gác xép. Thảo dân nghĩ
chắc đó là đồ phơi bỏ quên, hóa ra ta vào đây cũng không phải vô ích!
“Thế là thảo dân liền bước tới, kéo nhẹ dải vải để giật nó xuống. Nhưng
cửa sổ phía trên lại mở ra và thảo dân nghe thấy giọng một nữ nhân nói
khẽ, rồi tấm vải bắt đầu được kéo lên. Thảo dân hiểu ngay chuyện gì đang
xảy ra. Cô nàng lẳng lơ ở trên kia đang bí mật hẹn hò tình lang. Ta chỉ việc
thay chỗ y rồi cuỗm đi những gì mình thích, bởi lẽ không bao giờ ả dám
kêu. Nghĩ thế, thảo dân bèn túm lấy tấm vải rồi trèo lên cửa sổ.”