Thuần
Ngọc
đụng
khách
không
mời
Vương Tam ngừng lời liếc mắt nhả nhớt nhìn huyện lệnh rồi kể tiếp, “Hóa
ra đó là một cô nương dễ thương. Cứ nhìn tấm thân để trần của ả là rõ! Mà
thảo dân lại không phải là loại người dễ bỏ qua dịp may như thế này. Thế là
thảo dân liền bịt mồm ả lại và bảo, ‘Không được kêu, nhắm mắt lại và
tưởng tượng rằng ta là tình lang mà nàng đang đợi!’ Nhưng ả lại chống cự
như một con hổ cái và thảo dân phải mất nhiều thời gian mới được thỏa
nguyện. Thế nhưng, ngay cả sau khi chuyện đã xong xuôi, ả vẫn không
chịu nằm yên! Ả lao ra cửa và định la to. Biết làm thế nào được, khi ấy thảo
dân buộc phải bóp cổ ả.