chóng kiếm tiền. Họ Lương vẫn tiếp tục phát triển thịnh vượng, còn họ
Lâm thì mất dần phần lớn vốn liếng do lão gia để lại. Lương Hồng hết sức
giúp đỡ Lâm Phiên. Anh ta không ngớt khuyên nhủ khâm đệ
hắn khi những người khác kết tội họ Lâm không tôn trọng giao ước. Đã
nhiều lần Lương Hồng cho hắn vay những khoản tiền lớn. Nhưng than ôi,
cứu vật thì vật trả ơn, cứu nhân thì nhân trả oán! Lòng hảo tâm của anh ta
chỉ gợi lòng căm thù và ghen tị của Lâm Phiên.
khâm đệ nghĩa là em rể.
“Lương phu nhân có hai nhi tử và một nhi nữ, trong khi Lương Anh lại
hiếm muộn đường con cái. Thế là thái độ ghen ghét của gã thương gia bất
nhã dành cho chàng thương gia lương thiện liền biến thành lòng căm thù dữ
tợn. Lâm Phiên đi đến chỗ coi Lương gia là nguyên nhân gốc rễ cho sự sa
sút của mình. Lương Hồng càng giúp đỡ thì hắn lại càng căm ghét thê
huynh
.
thê huynh nghĩa là anh vợ.
“Nỗi căm ghét ấy đã lên tới tột đỉnh vào cái ngày mà vận đen đã run rủi cho
Lâm Phiên nhìn thấy hiền thê trẻ đẹp của Lương Hồng, hắn bỗng si mê
nàng ngay tức khắc. Lúc này, công việc làm ăn liều lĩnh bị thất bại, làm cho
hắn nợ nần ngập đến tận cổ. Khi ấy, biết rằng Lương phu nhân là một nữ
nhân đức hạnh không bao giờ lừa dối phu quân, Lâm Phiên đã bày ra một
mưu kế dã man để chiếm đoạt cả tài sản lẫn thê tử của Lương Hồng.
“Hắn nhận được tin Lương Hồng đang chuẩn bị sang huyện bên cạnh để
lĩnh một khoản vàng lớn, trong đó phần lớn là của ba thương gia Quảng
Châu khác nữa. Xưa nay những chuyện làm ăn mờ ám đã nhiều lần buộc
Lâm Phiên phải thông đồng với phường tội nhân, cho nên lần này hắn
chẳng khó khăn gì thuê được hai tên đạo tặc. Hắn giao cho chúng nhiệm vụ
đón đường khi Lương Hồng quay về, rồi giết người cướp vàng.”