Đại phu nhân cúi gập người bái tạ. Địch Nhân Kiệt bước ra và cất tiếng thở
dài. Những điều khó khăn đã bắt đầu rồi đây!
Ông đi qua dãy hành lang dẫn đến khu nhà ở phía sau, tại đây ông thấy
Hoàng Mai và Bích Đào đang chiêm ngưỡng nơi ở mới của họ.
Thấy huyện lệnh, hai nàng vội quỳ sụp xuống lạy tạ và cảm ơn lòng tốt của
ông. Địch Nhân Kiệt bảo họ đứng lên và Hoàng Mai kính cẩn nâng hai tay
đưa cho ông một phong bì dán kín.
Địch Nhân Kiệt mở phong bì. Trong đó có tờ biên nhận việc mua bán hai
kỹ nữ này cùng với một bức thư ngắn với lời lẽ lễ độ của viên quản gia của
Lỗ tri huyện. Ông đút bức thư vào ống tay áo, đưa lại tờ biên nhận cho
Hoàng Mai và bảo nàng giữ nó cẩn thận, phòng khi một ngày nào đó, chủ
cũ của hai nàng muốn đòi quyền sở hữu đối với họ.
Sau đó ông nói thêm, “Đại phu nhân của ta sẽ đích thân chăm sóc hai
ngươi. Nàng sẽ cho hai ngươi biết mọi công việc và sẽ mua vải may áo mới
cho hai ngươi. Trong vòng mười ngày nữa, cho đến khi xiêm y của cả hai
may xong, hai ngươi không được ra khỏi khu nhà này.”
Địch Nhân Kiệt còn nán lại nói chuyện vài phút nữa với thái độ nhân từ.
Sau đó ông trở về thư phòng, sai gia nhân soạn cho mình một chiếc giường
để mình ngủ qua đêm tại đây.
Ông trằn trọc mãi không ngủ được vì bị giày vò bởi những mối hoài nghi
về tính đúng đắn trong thái độ cư xử của mình. Huyện lệnh lo lắng tự hỏi
không biết nhiệm vụ mới có vượt quá sức mình không. Là một nhân vật có
thế lực và vô cùng giàu có, Lâm Phiên sẽ là đối thủ nguy hiểm và tàn nhẫn.
Thái độ lạnh nhạt của đại phu nhân cũng làm cho ông đau buồn. Cho đến
nay, cuộc sống gia đình vẫn là nơi nương náu yên bình giúp ông quên đi
gánh nặng việc quan.