Địch Nhân Kiệt gật đầu đồng tình và nàng nói tiếp, “Lúc quay về buồng,
thiếp tự hỏi giá như lão gia cho thiếp biết trước ý định thì có phải hơn
không. Kẻ thê thiếp hèn mọn này chắc sẽ chọn được tì thiếp mới cho lão
gia một cách đúng đắn.”
Huyện lệnh cau mày nói, “Ta rất buồn là nàng không bằng lòng với chuyện
chọn tì thiếp của ta.”
Đại phu nhân đáp với giọng hơi lạnh lùng, “Thiếp không bao giờ dám chê
trách sở thích của lão gia, nhưng thiếp cũng phải lo cho không khí hòa
thuận trong gia đình. Không thể không nhận thấy hai cô nương mới này
khác hẳn với hai vị phu nhân trước. Thiếp sợ những thiếu sót trong tứ đức
của họ sẽ không giúp gì cho việc duy trì sự hòa thuận vẫn ngự trị trong
Địch gia này từ trước đến nay.”
Địch Nhân Kiệt đứng dậy và nói, “Nếu thế thì nghĩa vụ của nàng đã quá rõ
rồi. Nàng hãy thu xếp làm sao cho những thiếu sót ấy biến mất càng nhanh
càng tốt. Nàng sẽ thân hành chịu trách nhiệm giáo dục họ. Hãy dạy hai cô
nương thêu thùa và các nghề nữ công thích hợp khác. Cũng phải dạy cho
họ biết chút chữ nghĩa nữa. Xin nhắc lại là ta hiểu rất rõ quan điểm của
nàng. Cho nên tạm thời đừng để hai nàng ấy phải tiếp xúc với ai. Nàng sẽ
cho ta biết về sự tiến bộ của họ.”
Đại phu nhân cũng đã đứng dậy theo phu quân. Khi ông nói xong nàng mới
bảo, “Kẻ tì thiếp hèn mọn này có bổn phận phải lưu ý lão gia về một việc
khác. Với số tiền thiếp được lĩnh để chi tiêu việc nội trợ, thiếp sẽ khó có thể
đương đầu với những khoản chi mới từ việc tăng thêm nhân khẩu thế này.”
Huyện lệnh rút trong ống tay áo ra một đĩnh bạc đặt lên bàn.
“Đây là tiền để mua vải may quần áo cho họ cùng với các khoản chi tiêu
khác.”