Hồng sư gia vừa gõ cửa thì hai cánh cổng liền mở toang. Một cỗ kiệu kiểu
nhà binh đang đặt giữa sân, xung quanh có ba gia nhân đứng đợi.
Kiệu của huyện lệnh tiến thẳng tới trước cửa khách sảnh. Tại đây, trong
trang phục đại lễ, Bào tướng quân đang đứng đợi khách. Mặc dù đã bảy
mươi tuổi, tướng quân trông vẫn rất oai vệ.
Ngài mặc áo dài bằng lụa tím có thêu kim tuyến và vận bên ngoài bộ áo
giáp mạ vàng. Bên thắt lưng ngài đeo một thanh kiếm to với bao kiếm nạm
đá quý, trên đỉnh mũ có cắm cờ hiệu hình rẻ quạt đa sắc, biểu hiện cho năm
đạo quân đã được ngài dẫn dắt đi đến thắng lợi.
Địch Nhân Kiệt xuống kiệu và cả hai trịnh trọng nghiêng mình chào nhau.
Ông cất tiếng, “Vãn bối rất lấy làm tiếc phải làm phiền tướng quân vào thời
điểm không đúng lúc như thế này, nhưng chúng ta sắp sửa lột mặt nạ một
kẻ tội nhân bỉ ổi. Việc làm chứng của tướng quân sẽ là điều kiện cần thiết
để có thể kết án được hắn. Cho nên vãn bối xin tướng quân hãy chú ý theo
dõi mọi chuyện sắp xảy ra, sau đó có thể làm chứng trước công đường.”
Tướng quân có vẻ rất vui trước ý định về một chuyến viễn chinh ban đêm.
Bằng một giọng nhà binh chân chính, ngài đáp, “Đại nhân là huyện lệnh
của Phổ Dương, ta sẵn sàng tuân lệnh ngài. Chúng ta đi thôi!”
Sau đó Địch Nhân Kiệt cũng trao đổi những lời lẽ tương tự với Vạn Tri
phủ, với vị chủ phường thợ kim hoàn họ Lăng và chủ phường thợ mộc họ
Ôn.
Giờ đây, đoàn người gồm năm cỗ kiệu và khoảng một trăm người. Khi họ
tới Bắc môn thì huyện lệnh gọi Mã Vinh tới rồi bảo y, “Ngay khi ra khỏi
thành, ngươi và Kiều Thái hãy ra quân lệnh sau đây cho toàn đoàn biết:
Cấm không được rời bỏ hàng ngũ, ai trái lệnh sẽ bị xử tử. Hai ngươi sẽ
cưỡi ngựa đi hai bên, mũi tên đặt sẵn trên dây cung sẵn sàng bắn. Bây giờ,
hãy tới bảo lính canh mở cổng thành!”