Mấy phút sau, hai cánh cổng bịt sắt nặng nề mở ra, nhường chỗ cho đoàn
người đi qua. Đoàn người nhằm hướng Đông tiến thẳng về phía chùa Phổ
Độ.
Khi đoàn người đến trước cổng chùa, Hồng Lượng đập cửa. Một bộ mặt
hòa thượng ngái ngủ xuất hiện ở ô cửa son.
Hồng sư gia quát to, “Chúng ta là người của nha phủ. Có một tên trộm chạy
vào đây ẩn náu. Mau mở cửa cho chúng ta.”
Có tiếng then cửa cót két, rồi hai cánh cổng hé mở. Mã Vinh và Kiều Thái
lúc ấy vừa xuống ngựa liền bước tới, đẩy mạnh làm cổng mở toang. Hai
người vội vã nhốt hòa thượng canh cổng cùng hai chú tiểu đang sợ xanh
mắt vào chòi gác và dọa sẽ cắt cổ nếu chúng làm ồn.
Đoàn người tiến vào khu sân trước. Địch Nhân Kiệt xuống kiệu, bốn nhân
chứng kia cũng xuống theo. Huyện lệnh hạ giọng yêu cầu họ đi theo mình,
rồi ông ra lệnh cho đội quân đi theo đứng yên tại chỗ. Năm người theo Đào
Cam đi trước dẫn đường tới chính điện. Mã Vinh và Kiều Thái lặng lẽ theo
sau.
Khoảng sân rộng được chiếu sáng lờ mờ bằng những ngọn đèn đồng thắp
suốt đêm trước bức tượng Phật Bà Quan Âm linh thiêng.
Địch Nhân Kiệt giơ tay. Một bóng người mảnh dẻ, khoác áo trùm đầu của
ni cô từ trong bóng tối bước ra, tiến lại chỗ huyện lệnh. Sau khi cúi gập
người thi lễ, bóng người ghé tai ông nói nhỏ mấy câu.
Huyện lệnh quay sang phía Đào Cam ra lệnh, “Dẫn chúng ta tới phòng trụ
trì!”
Đào Cam dẫn đoàn người leo lên bậc thềm rồi rẽ sang bên phải chính điện.
Tới cuối hành lang, y chỉ cho đoàn người cánh cửa đóng kín.