Địch Nhân Kiệt ra hiệu cho Mã Vinh. Y dùng vai đẩy mạnh khiến cửa bung
ra rồi nhường chỗ cho huyện lệnh vào.
Căn buồng trang hoàng lộng lẫy được chiếu sáng bởi hai cây nến to. Một
mùi thơm nhức đầu hòa lẫn với mùi hương phảng phất bay trong không
khí. Nằm dài trên chiếc giường gỗ mun tuyệt đẹp, sư trụ trì đang ngáy vang
nhà trong tấm chăn lụa thêu hoa sặc sỡ.
“Xích kẻ này lại! Trói tay gã ra sau lưng!” huyện lệnh ra lệnh Mã Vinh và
Kiều Thái lôi gã ra khỏi giường, quật xuống sàn nhà rồi trói hai tay lại
trước khi gã kịp tỉnh ngủ hẳn.
Mã Vinh lôi gã đứng dậy rồi quát, “Lạy huyện lệnh đi!”
Mặt trụ trì tái xanh. Có lẽ lão tưởng hai trợ thủ mặc áo giáp sắt đây là tay
chân của Diêm Vương dưới địa ngục.
Địch Nhân Kiệt bảo mấy người làm chứng, “Ta yêu cầu các vị hãy quan sát
kỹ con người này, đặc biệt chú ý xem xét cái đầu trọc của gã!”
Rồi quay sang lão Hồng, ông nói thêm, “Lão quay ra ngoài, truyền lệnh cho
bộ khoái bắt trói tất cả đám tăng nhân lại. Bây giờ có thể thắp đèn lên. Đào
Cam sẽ chỉ chỗ ở của bọn này cho bộ khoái.”
Trong nháy mắt, cả khu sân chùa bừng sáng lên trong ánh đèn lồng có in
dòng chữ, ‘Nha phủ Phổ Dương’. Cuộc vây bắt được tiếp diễn trong tiếng
xích loảng xoảng, tiếng quát tháo ra lệnh, tiếng đạp cửa ầm ầm, cùng tiếng
kêu la hoảng hốt của đám tăng nhân. Cuối cùng, cả sáu mươi nhà sư khiếp
hãi đều tập trung giữa sân lớn.
Từ trên bậc cao, Địch Nhân Kiệt ra lệnh, “Hãy bắt chúng xếp hàng sáu, mặt
hướng lên thềm.”