cũng lại cưỡng gian tiểu nữ. Mặc dù gặp cảnh tuyệt vọng, nhưng tiểu nữ
vẫn đánh được dấu son lên đầu y như đã làm với trụ trì. Khi ấy, tiểu nữ
quyết cố thu thập mọi bằng chứng để trả thù sự đối xử bỉ ổi mà mình phải
chịu. Thế là, giả vờ có cảm tình với gã hòa thượng ngốc nghếch này, tiểu
nữ châm nến lên. Sau đó, lúc thì vuốt ve mơn trớn lúc thì chọc ghẹo, cuối
cùng tiểu nữ đã dụ được y chỉ cho chỗ cửa mật của căn buồng.
“Sau khi y đi khỏi thì gã hòa thượng thứ ba xuất hiện. Tiểu nữ giả vờ cáo
ốm và vừa đẩy hắn ra, tiểu nữ vừa tìm cách đánh dấu đầu hắn bằng vệt son
đỏ.
“Cách đây nửa canh giờ, Bích Đào đến gõ cửa gọi tiểu nữ. Muội muội báo
to cho tiểu nữ biết rằng huyện lệnh đã đến chùa để tiến hành vụ điều tra.
Tiểu nữ bảo lại, ‘Muội hãy báo cho ngài biết là tỷ muốn đệ đơn kiện trụ
trì.’”
Huyện lệnh nghiêm giọng tuyên bố, “Bản quan yêu cầu các nhân chứng
hãy kiểm tra xem có thấy dấu son trên đầu bị cáo thứ nhất không.”
Bào tướng quân đứng dậy, ba vị kia cũng đứng lên theo. Dưới ánh nắng
mặt trời đang lên, một vệt son đỏ hiện ra rõ ràng trên chiếc đầu trọc của gã
trụ trì.
Địch Nhân Kiệt ra lệnh cho đội bộ khoái đi dọc từng hàng các hòa thượng
đang quỳ dưới sân và lôi ra những kẻ có dấu son tương tự. Hai tên trong số
họ nhanh chóng bị lôi ra trước bàn xử án, mọi người đều nhìn rõ vệt son đỏ
trên những cái đầu trụi tóc.
Huyện lệnh tuyên bố, “Tội trạng của ba tên này đã rõ ràng! Nguyên cáo có
thể về chỗ ngồi. Vụ án sẽ được xử chính thức tại công đường Phổ Dương,
trong phiên thăng đường ấy chúng sẽ bị xét hỏi để ta phát hiện ra hết bọn
tội nhân.”