trong số họ có vài kẻ lười nhác bị lôi kéo bởi cuộc sống dễ dãi trong chùa
này thì bần tăng cũng xin đại nhân làm ơn tha cho họ.”
Được huyện lệnh ra hiệu, hai bộ khoái liền bước tới cởi trói cho lão hòa
thượng. Lão tăng dẫn họ tới bên một nhà sư đáng kính khác và họ cũng lập
tức cởi trói cho ông ta. Vị hòa thượng mới được cởi trói đi dọc các hàng
tăng nhân đang quỳ gối và chỉ ra mười bảy tên trong số các sư trẻ tuổi nhất.
Bị lôi ra quỳ trước mặt Địch Nhân Kiệt, lũ sư trẻ ấy bắt đầu la hét và chửi
rủa thậm tệ. Một số kêu là Linh Đức bắt họ phải cưỡng gian các nữ khách
đến cầu tự, một số xin tha tội, còn số khác thì xin nhận tội.
“Im lặng!” huyện lệnh quát.
Một trận đòn roi tới tấp giáng xuống đầu và vai những kẻ phát khùng, biến
những tiếng la hét thành những tiếng rên rỉ.
Sau khi trật tự được thiết lập, Địch Nhân Kiệt ra lệnh, “Hãy cởi trói cho các
tăng nhân vô tội, họ được phép trở về với đức trụ trì Toàn Khải và trở lại
với công việc thường ngày của mình.”
Khi giữa sân chỉ còn lại hai mươi bị cáo, thì đám đông đứng xem xung
quanh, lúc này có cả những người dân ở quanh vùng cũng kéo tới do bị tò
mò bởi những tiếng la hét, liền gầm lên lao vào bọn tội nhân.
“Dừng lại!” Địch Nhân Kiệt hét lên. “Hãy yên lặng để nghe bản quan nói.
Bọn tội nhân khốn nạn quỳ trước mặt các ngươi đây, đang gặm nhấm gốc
rễ của xã tắc chúng ta như những con chuột nhắt tai hại. Chúng là những kẻ
phạm tội chống lại Đại Đường, bởi vì gia đình là nền tảng của xã tắc, như
đức Khổng Tử thông thái đã chỉ ra. Trong khi cưỡng gian những nữ nhân
lương thiện tới đây cầu tự cùng phu quân, bọn vô lại này tin chắc mình sẽ
không bao giờ bị trừng phạt, vì chúng cho rằng nạn nhân sẽ giữ kín mọi
chuyện để khỏi làm mất danh dự của gia môn.