Đúng lúc đó có một hòa thượng già đang quỳ ở hàng đầu vội run rẩy kêu
lên, “Xin đại nhân làm ơn nghe bần tăng nói!”
Huyện lệnh ra hiệu cho bộ đầu, y liền dẫn lão tăng tới trước mặt ông.
Lão lắp bắp thưa, “Bẩm… bẩm đại nhân, kẻ hèn mọn dốt nát đây là Toàn
Khải, đức trụ trì hợp pháp của chùa Phổ Độ. Kẻ gọi là trụ trì kia chỉ là một
tên bịp bợm, thậm chí gã chẳng phải sư sãi gì cả. Cách đây mấy năm, gã tới
chùa này bắt bần tăng phải nhường chỗ. Khi bần tăng phản đối cách hành
xử bỉ ổi của gã đối với nữ khách hành hương đến cầu nguyện Phật Bà Quan
Âm, gã liền nhốt bần tăng vào buồng kín ở sau sân. Từ mấy năm nay gã
vẫn giam giữ bần tăng ở đó. Hôm nay là lần đầu tiên bần tăng được ra khỏi
buồng giam, khi người của đại nhân tới phá cửa đưa bần tăng ra.”
Địch Nhân Kiệt giơ tay và bảo bộ đầu, “Ngươi báo cáo đi!”
“Bẩm đại nhân, quả thực là bọn thuộc hạ đã tìm thấy lão hòa thượng đáng
kính này bị giam trong buồng kín. Cửa buồng có một ô cửa nhỏ. Khi nghe
thấy tiếng gọi yếu ớt, bọn thuộc hạ đã phá cửa. Lão tăng không hề kháng cự
và yêu cầu được dẫn tới gặp đại nhân.”
Ông chậm rãi gật đầu rồi bảo sư Toàn Khải, “Ngài kể tiếp đi!”
“Thưa, một trong hai đệ tử cũ của bần tăng dọa sẽ tố cáo kẻ tiếm quyền
trước Đại đức Hòa thượng. Thế là ông ta bị gã đầu độc chết. Người thứ hai,
giờ đây cũng đang có mặt trước bàn xử án, đã giả vờ liên minh với Linh
Đức để dò la việc làm của gã. Nhưng ông ta chẳng phát hiện ra điều gì, vì
chỉ có kẻ theo đuôi gã mới có thể biết được việc đang diễn ra. Thế là bần
tăng ra lệnh cho đệ tử tạm thời im tiếng. Nếu ông ta tố giác thì lập tức
chúng bần tăng sẽ bị gã giết chết, mà như thế thì sẽ mất hết hy vọng chấm
dứt việc làm uế tạp nơi linh thiêng này. Nhưng ông ta sẽ có thể chỉ ra cho
các ngài biết những kẻ phản bội đã tham gia vào những hành vi tà dâm của
tên bịp bợm kia. Còn những người khác là tăng nhân thực sự. Nếu như