Hồi 19
Trấn Phổ Dương, dán lời cảnh cáo
Thánh Minh quán, huyện lệnh ghé thăm
Không thể hy vọng tìm thấy chút dấu hiệu sự sống nào trong đống thi thể
nát tươm đầy bùn và máu ấy. Chẳng cần xuống kiệu, huyện lệnh cũng có
thể thấy rõ điều đó. Ông ra lệnh cho phu kiệu đưa mình về nha phủ.
Lính canh mở toang hai cánh cổng và đoàn người vào thẳng sân lớn. Tám
bộ khoái hoảng sợ vội tới ngay trước kiệu, khấu đầu liên tục. Một tên vội
cất tiếng đọc thuộc lòng bài diễn văn xin xá tội được chuẩn bị kỹ lưỡng,
nhưng huyện lệnh đã ngắt lời, “Các ngươi không có gì phải biện bạch. Tám
người không thể ngăn được một đám đông điên loạn như vậy. Nhiệm vụ
này thuộc phận sự của đội kỵ binh mà ta đã cho đi gọi, nhưng tiếc thay họ
đã không thể đến được.”
Sau đó ông và lão Hồng xuống kiệu, Vạn Tri phủ và họ Ôn cũng xuống
theo. Hai trợ thủ nhảy xuống ngựa và cả sáu người kéo vào thư phòng
huyện lệnh.
Trong số thông tri gửi đến khi huyện lệnh vắng nhà, có một phong bì to
mang dấu niêm phong son của Tuần phủ.
Ông bảo Vạn Tri phủ, “Đây chắc là thông tri về việc điều quân. Nhờ ngài
vui lòng xem giúp cho.”
Vị lão quan mở dấu niêm phong. Đọc xong thông tri, Vạn Tri phủ gật đầu
xác nhận, rồi đưa trả cho Địch Nhân Kiệt.
Huyện lệnh giải thích, “Chắc là thông tri này đến từ tối hôm qua, sau khi
vãn bối đã rời huyện đường để tiến hành một vụ điều tra khẩn cấp và bí
mật. Vãn bối đã ngủ đêm tại một quán trọ ở phường Bắc có tên là Bát tiên.