lộ dung nhan xinh đẹp của mình, đồng thời tỏ ra ngầm ái mộ dáng vẻ oai vệ
của gã.
“Cuối cùng, ta dặn thiếu nữ phải làm như thế nào nếu sự việc xoay chuyển
theo hướng ngoài dự kiến. Có thể sự giàu có của nhà chùa là do phép màu
của Phật Bà đem lại! Ta cũng đã gần như tin vào điều đó kể từ khi Đào
Cam không thể phát hiện ra được cửa mật.”
Nghe đến đây, Đào Cam liền chúi mũi xuống bát cơm với vẻ ngượng
ngùng. Địch Nhân Kiệt mỉm cười độ lượng kể tiếp, “Vì thế ta dặn trước
Hoàng Mai. Nếu Phật Bà Quan Âm thực sự hiện về, nàng phải sụp lạy
trước mặt Phật Bà và thành tâm thú nhận sự thật, đồng thời trình bày rằng
huyện lệnh là người duy nhất chịu trách nhiệm về sự có mặt gian lận của
nàng tại ngôi chùa này. Còn ngược lại, nếu có người trần mắt thịt lọt vào
buồng, nàng phải tìm cách phát hiện ra hắn đã vào theo lối nào. Sau đó
nàng chỉ việc lựa theo tình thế mà hành động. Tuy nhiên, ta vẫn đưa thêm
một hộp son và dặn riêng nàng mấy câu!
“Khi trời sắp sáng, Bích Đào sẽ có nhiệm vụ tới gõ hai tiếng vào cánh cửa
đình các của đại tỷ. Nếu Hoàng Mai gõ lại bốn tiếng thì có nghĩa là điều
nghi vấn của ta không có cơ sở. Còn nếu nàng gõ ba tiếng thì tức là đã có
chuyện xảy ra. Phần còn lại thì các ngươi đã rõ!”
Mã Vinh và Đào Cam thán phục rối rít, nhưng lão Hồng có vẻ băn khoăn.
Sau một lúc do dự lão mới nói, “Thưa, lão phu vẫn còn suy nghĩ rất lung về
một việc đại nhân nói trước đây. Ngài bảo rằng, ngay cả khi tìm ra bằng
chứng không thể chối cãi về phẩm hạnh xấu xa của lũ tội nhân đội lốt hòa
thượng ngay cả khi chúng nhận tội, thì cũng không ngăn cản được bè đảng
Phật tử can thiệp và giải thoát cho chúng. Vậy thì chúng ta làm thế nào thi
hành công lý được?”
Địch Nhân Kiệt cau mày vuốt râu ra vẻ trầm ngâm mà không đáp gì.