được. Nhìn thấy hai nàng là ta hiểu ngay, nếu họ nhận lời giúp thì kế hoạch
của ta không thể không thành công. Thế là ta để cho hai tỷ muội tin rằng
mình đã mua họ về làm tỳ thiếp. Thậm chí ta cũng không dám cải chính
cho đại phu nhân biết, bởi vì ta sợ gã trụ trì có thể đã gài do thám vào trong
số gia nhân của Địch gia. Sau đó, ta phải đợi cho hai tỷ muội thích nghi với
lối sống mới để có thể đóng vai một mệnh phụ cao sang cùng nàng tỳ nữ.
Cuối cùng, nhờ có sự chăm sóc miệt mài của đại phu nhân, Hoàng Mai tiến
bộ đặc biệt nhanh chóng và ta quyết định phái nàng đến gặp kẻ thù.”
Ông cầm đũa đập đập cọng rau rồi nói tiếp, “Thế là ngày hôm qua, sau khi
chia tay lão Hồng tại thư phòng, ta liền trở về buồng của hai tỷ muội. Ta
giải thích cho họ rằng mình đang nghi ngờ sư trụ trì và hỏi xem Hoàng Mai
có đồng ý giúp ta vạch mặt gã không? Ta cũng nói thêm là nàng có thể từ
chối, vì ta còn một phương án dự phòng khác mà không cần sự hợp tác của
nàng. Nhưng Hoàng Mai đồng ý ngay và bảo mình sẽ hối hận suốt đời nếu
bỏ lỡ cơ hội cứu nhiều nữ nhân khác thoát khỏi tay những con quỷ dâm dục
kia.
“Ta liền bảo họ mặc xiêm y do đại phu nhân may sắm và khoác thêm chiếc
áo ni cô ra ngoài. Sau đó, hai nàng sẽ ra bằng cửa ngách, tới chợ thuê hai cỗ
kiệu sang trọng. Khi tới chùa, Hoàng Mai sẽ phải kể cho gã trụ trì nghe câu
chuyện như sau: nàng là tỳ thiếp của một viên quan ở kinh thành, vị này
giữ chức vị cao đến nỗi nàng không tiện tiết lộ họ tên. Hiện phải chịu sự
ghen tuông của đại phu nhân và cảm thấy tình cảm của lão gia trở nên lạnh
nhạt, nàng sợ mình sẽ bị đuổi đi. Chùa Phổ Độ là hi vọng cuối cùng của
nàng. Vị đại quan kia vẫn chưa có hài nhi, nếu nàng có thể sinh được
trưởng tử cho ông ta thì địa vị của nàng sẽ được đảm bảo vĩnh viễn.
“Câu chuyện này khá thuyết phục, nhưng ta biết gã trụ trì có tính đa nghi
như thế nào. Ta sợ gã sẽ từ chối, vì nàng không tiết lộ họ tên. Thế là ta gợi
ý cho Hoàng Mai phải tận dụng lòng tham và thói đam mê của gã để đạt
được mục đích. Tức là trong lúc biếu gã một thoi vàng óng ánh, nàng sẽ để