mình ngay trong bữa ăn.
Thế là, trong khi Bào tướng quân, Vạn Tri phủ cùng hai vị chủ phường
đang ra sức nhường nhau ngôi vị chủ tọa tại bàn ăn, thì Địch Nhân Kiệt
cũng chọn cho ông cùng Hồng sư gia, Đào Cam và Mã Vinh một bàn ăn ở
góc đằng xa.
Hai chú tiểu dâng cơm rau tới trước mặt họ. Ban đầu bốn người im lặng
ngồi ăn, sau đó khi các chú tiểu đi khỏi, huyện lệnh mới mỉm cười bảo,
“Mấy tuần vừa qua, chắc các ngươi khó chịu với ta lắm hả? Nhất là lão
Hồng, có phải không? Bây giờ ta có thể giãi bày được rồi.”
Dùng bữa xong, ông đặt thìa lên bàn, rồi nói tiếp, “Khi thấy ta nhận lễ vật
của gã khoác áo cà sa khốn nạn kia, chắc là lão Hồng phải đau lòng lắm!
Lão biết không, mặc dù kế hoạch lúc ấy chưa hoàn toàn chín muồi, nhưng
ta vẫn biết rằng, một ngày nào đó mình sẽ cần đến tiền để thực hiện kế
hoạch. Lão cũng biết lương bổng của ta chỉ đủ sống và ta không dám mượn
tiền công. Ta không muốn làm cho bọn do thám của gã trụ trì nghi ngờ.
“Thế mà bỗng nhiên khoản hối lộ này lại đáp ứng đúng số tiền mà ta đang
cần để tiến hành giăng bẫy! Hai nén vàng dùng để chuộc hai kỹ nữ lầu
xanh. Nén vàng thứ ba được Hoàng Mai dùng làm tiền trọ trả cho gã trụ trì
chùa này. Một đĩnh bạc ta đã đưa cho viên quản gia của Lỗ huyện lệnh để
trả công cho việc giúp ta đưa hai nàng về Phổ Dương. Đĩnh bạc thứ hai
dùng để may xiêm y dành riêng cho vai kịch mà hai nàng chuẩn bị diễn.
Đĩnh bạc còn lại dùng để sắm áo ni cô cho hai nàng tới chùa chiều hôm
qua. Như vậy là lão Hồng không phải phiền lòng về chuyện này nữa nhé!”
Huyện lệnh mỉm cười độ lượng, quan sát bộ mặt tươi tỉnh nhẹ nhõm của ba
trợ thủ rồi nói tiếp, “Ta chọn hai thiếu nữ này, vì ta nhận ra ngay là họ có
đức hạnh, thứ đã làm cho tầng lớp nông dân trở thành nền tảng thật sự cho
Đại Đường vinh quang. Đức hạnh của hai nàng trong sáng đến nỗi cái nghề
buôn hương bán phấn đáng thương kia đã không làm cho họ biến chất