phía Đông thành. Đạo quán này trước kia là một doanh trại của một giáo
phái mờ ám mà về sau đã bị đương cục giải tán. Mẫu thân của họ Mã vốn
rất tin vào những nghi lễ phép thuật của Đạo giáo. Bà đã mời sáu đạo sĩ tới
đạo quán để họ bói chén và gọi hồn phu quân quá cố của mình. Chính bà là
người đã cho xây thông đạo giữa khu nhà và đạo quán để tiện việc đi lại.
Cách đây sáu năm, bà qua đời và họ Mã dọn nhà đi chỗ khác. Ông ta vẫn
cho phép mấy đạo sĩ ở lại với điều kiện là họ phải giữ gìn bảo quản đạo
quán. Bọn họ có thể kiếm tiền bằng cách tổ chức các buổi hành lễ và bán
đạo bùa cho giáo đồ.”
Chánh lục sự hắng giọng rồi kể tiếp, “Một năm sau họ Lâm đi tìm nhà ở
khu vực Tây Bắc thành. Hắn đã mua khu nhà ở của họ Mã cùng với đạo
quán và nông trang với một giá hào phóng. Đây là văn tự bán nhà đất, có
kèm theo cả một sơ đồ nhà cửa chi tiết.”
Huyện lệnh liếc nhìn văn tự và mở sơ đồ ra. Ông ra hiệu cho các trợ thủ lại
gần rồi bảo, “Cũng dễ tưởng tượng tại sao Lâm Phiên lại không kỳ kèo về
giá cả! Địa sản này là giấc mơ của mọi tên buôn lậu!”
Ông chỉ tay vào một chi tiết trên sơ đồ. “Các ngươi thấy đấy, vào thời điểm
mua bán này thì khu nhà ở và đạo quán thông nhau bằng một cầu thang lộ
thiên. Cánh cổng sắt và cửa sập về sau mới được làm thêm. Nhưng ta
không thấy có dấu hiệu chỉ dẫn nào về đường kênh ngầm cả. Có lẽ chúng ta
sẽ phải tham khảo những địa đồ cũ hơn nữa thì mới thấy được.”
Chánh lục sự nói tiếp, “Tài liệu thứ hai được thảo cách đây hai năm. Đó là
một bức thư của Lâm Phiên gửi nha phủ. Hắn giải thích rằng đám đạo sĩ
không giữ đúng lời thề và đã sống bê tha trụy lạc. Cuối cùng hắn viết, ‘Cho
nên thảo dân buộc phải đuổi họ đi và xin ngài vui lòng cho đóng dấu niêm
phong ngoài cửa đạo quán.’”
“Điều này chắc là tương ứng với thời điểm, khi hắn phát hiện ra Lương lão
phu nhân vừa tìm ra dấu vết của mình,” Địch Nhân Kiệt lưu ý. “Thay vì