đuổi các đạo sĩ đi, có thể hắn đã nhã nhặn mời họ chuyển đi chỗ khác cùng
với một khoản bồi thường thỏa đáng. Nhưng vì không thể tìm thấy họ được
nữa nên ta sẽ không bao giờ biết, liệu họ có tham gia vào những thủ đoạn bí
mật của Lâm Phiên và có biết gì về số phận quả chuông đồng không.”
Quay sang chánh lục sự, ông kết luận, “Được rồi, ta sẽ giữ lại những tài
liệu này. Ngươi cố gắng tìm cho ta một địa đồ trấn huyện vẽ cách đây
khoảng một trăm năm nhá.”
Chánh lục sự cúi chào rồi lui ra. Tiếp theo là một viên lục sự đem tới một
phong thư dán kín. Y kính cẩn nâng hai tay trình lên huyện lệnh và nói rõ
tên một võ quan vừa đem thư tới.
Huyện lệnh bóc thư đọc lướt qua, trước khi trao cho lão Hồng và bảo,
“Thông tri thông báo về việc quân đội đã trở về.”
Sau khi gọi trà nóng, ông ngồi thoải mái trên ghế và nói thêm, “Các ngươi
gọi Đào Cam vào đây. Ta muốn trình bày cho các ngươi biết, ta định tiến
hành kết tội Lâm Phiên như thế nào.”
Sau khi Đào Cam vào, mọi người cùng khoan khoái nhấm nháp trà thơm.
Lúc huyện lệnh đặt tách xuống chuẩn bị nói thì bộ đầu vào báo cáo có
Lương lão phu nhân tới.
Huyện lệnh nhìn mấy trợ thủ thì thầm, “Có lẽ không dễ dàng trong việc
phải thông báo cho bà lão biết sự thật.”
Với đầu tóc gọn gàng và ánh mắt linh lợi, bà lão Lương trông có vẻ khá
hơn so với lần trước. Sau khi Hồng sư gia giúp bà ngồi xuống ghế tựa, Địch
Nhân Kiệt trang nghiêm nói, “Thưa bà, Lâm Phiên đã bị bắt. Ta có đủ
chứng cớ để bắt hắn. Ta cũng đã phát hiện ra hắn đã giết một người nào đó
tại Phổ Dương.”
“Đại nhân đã tìm thấy xác tôn nhi ư?”