“Đành chịu vậy,” Địch Nhân Kiệt nhận xét với vẻ cam chịu.
“Thưa đại nhân, tại sao chi tiết về cuộc chạy trốn của Lương lão phu nhân
lại có vẻ quan trọng như vậy?” Đào Cam vừa vân vê ba sợi lông vừa hỏi.
“Có một điểm đang làm ta phân vân. Nhưng chúng ta sẽ nói chuyện đó sau.
Tạm thời tốt hơn là chúng ta nên bàn xem làm thế nào để kiện Lâm Phiên.
Hắn là một tên vô lại gian ngoan và chúng ta phải suy nghĩ kỹ trước khi
thảo bản luận tội.”
Lão Hồng nói, “Bẩm đại nhân, lão phu cho rằng vụ sát hại Lương Kha Phát
sẽ là vũ khí lợi hại nhất để chống lại hắn. Đây là một vụ án nghiêm trọng và
nếu chúng ta bắt được hắn nhận tội, thì chúng ta có thể bỏ qua một bên cả
chuyện buôn lậu lẫn vụ mưu sát nhằm vào chúng ta.”
Ba người kia cũng gật đầu đồng ý, nhưng huyện lệnh vẫn không giải đáp,
mà còn đang mải suy nghĩ.
Cuối cùng, ông giải thích, “Lâm Phiên đã có đủ thời gian để xóa sạch dấu
vết về chuyện buôn lậu muối. Vả lại, nếu có bắt được hắn nhận tội thì hắn
vẫn sẽ thoát khỏi tay chúng ta. Vi phạm đặc quyền của triều đình là một tội
ác không thuộc thẩm quyền xét xử của ta, mà thuộc quyền hạn của Tuần
phủ. Lúc ấy, tay họ Lâm này sẽ có thời gian vận động thân bằng cố hữu
phân phát lễ vật đút lót khắp nơi.
“Nhưng mưu toan giam chúng ta trong quả chuông đồng kia lại thuộc loại
những hành vi gây thương tổn nhằm mục đích giết người. Và nhất là lại
nhằm vào một mệnh quan triều đình. Nếu ta nhớ không nhầm thì điều đó sẽ
cho phép chúng ta coi hành vi của hắn là một tội chống lại triều đình. Ta
phải xem lại hình luật sự một lần nữa, nhưng các bằng hữu ạ, ta tin sẽ tìm
được cách giải quyết theo hướng ấy.”
“Chẳng lẽ vụ sát hại Lương Kha Phát không phải là điểm buộc tội tốt nhất
hay sao?” Đào Cam hỏi.