Địch Nhân Kiệt lắc đầu, “Không. Với những chứng cứ chúng ta đang có thì
không thể được. Chúng ta không biết án mạng đã xảy ra từ bao giờ và như
thế nào. Trong biên bản của phủ huyện có ghi Lâm Phiên đã đóng cửa đạo
quán vì đám đạo sĩ ăn chơi sa đọa. Cho nên hắn có thể khẳng định Lương
Kha Phát đã kết giao với bọn này khi đến dò la hắn. Trong lúc cãi nhau vì
cờ bạc, chúng đã giết chết y và giấu xác vào trong quả chuông.”
Mã Vinh vẫn không tỏ ra hài lòng. Y kêu lên, “Chúng ta đã biết hắn phạm
bao nhiêu tội rồi, mà còn lúng túng về chuyện vương pháp làm gì, cứ kẹp
đầu ngón tay là hắn sẽ thú nhận hết thôi mà!”
“Ngươi quên là Lâm Phiên đã già rồi ư? Nếu chúng ta sử dụng biện pháp
cứng rắn thì có thể hắn sẽ bỏ mạng và chúng ta sẽ gặp nhiều phiền toái.
Không, hy vọng duy nhất của chúng ta là phải lấy được những bằng chứng
rõ ràng, ta định sẽ hỏi cung gã quản gia và tên thuyền trưởng vào phiên
thăng đường chiều nay. Đây là hai tên lực lưỡng và chúng ta có thể dùng
biện pháp tra khảo mà vương pháp cho phép. Trong khi chờ đợi, ngươi sẽ
cùng lão Hồng và Kiều Thái đi khám xét nhà hắn ta xem. Cả ba cố gắng
moi ra cho được những tài liệu làm liên lụy đến hắn. Các ngươi cũng có
thể…”
Cánh cửa bỗng mở ra và viên cai ngục chạy xộc vào phòng. Ông ta quỳ sụp
xuống và dập đầu xuống đất.
Huyện lệnh sốt ruột quát, “Nào nói đi! Có chuyện gì xảy ra?”
Viên cai ngục rên rỉ, “Kẻ tôi tớ hèn mọn này đáng tội chết! Sáng sớm nay,
tên quản gia của Lâm Phiên đã bắt chuyện được với một tên lính gác ngục
ngu dốt. Cái tên ngớ ngẩn ấy đã tiết lộ cho gã biết rằng Lâm Phiên đã bị bắt
và sẽ bị kết án vì tội giết người. Vừa rồi đi kiểm tra, thuộc hạ thấy gã đã
chết trong buồng giam.”